Xiao trở về với cây bạch quả cổ thụ, sức mạnh hắn đã hồi phục, dự định đợi ngày trăng tròn sẽ rời đi. Nhưng mà cái nào đó bán yêu lại không cho hắn như ý.
Naraku nhìn toàn thịnh thời kì Xiao cùng với từ yêu quái ong bên kia được đến tin tức, hưng phấn đến run rẩy
- Hơn 2000 tuổi đại yêu a. Nếu như có thể cắn nuốt hắn...
Thì ngày ta trở thành yêu quái không xa....
Thế là, hắn bố một cái cục... Nhắm đến vị đại yêu kia.
Xiao không ngờ, ngày hắn gặp lại vị kia vu nữ lại như vậy bất ngờ. Khi hắn vô tình bắt gặp tử hồn trùng mang đi linh hồn nhân loại. Vị vu nữ kia vẫn nhận ra hắn, mỉm cười chào hỏi như ngày nào.
- Xiao sama, lâu rồi không gặp
Ta nhìn xa xa cái kia bị phàm trần lưu luyến linh hồn, vốn chỉ đuổi theo cái kia kì lạ yêu quái mà đến, hắn ở nhìn thấy nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Là chấp niệm nào mạnh mẽ đến mức nàng phải dùng phương thức này để ở lại nhân thế?
Hắn không biết, mà cũng không muốn biết. Ngày hắn rời đi đang đếm ngược, hắn không muốn dính líu đến nơi này quá nhiều...
Kikyo nhìn vị kia dạ xoa rời đi, nàng nhìn thực lâu rồi cũng quay người rời đi. Nàng muốn báo thù, tiêu diệt Naraku!
___________________________________________
Xiao đi lang thang vô định, theo hướng phong mà đi. Hắn đi đến một biển hoa, nơi hơi thở của "phong" nhất nồng đậm. Ở đó, hắn nhìn thấy một cái nữ yêu cùng Sesshomaru. Hắn nhìn kia nữ yêu, nàng trên người lộ ra một loại tương đồng cảm giác, đó là hướng đến tự do.... Xiao cũng từng là một con kim sí bằng điểu tự do tự tại cùng nàng. Nhưng cho đến khi cả nàng và hắn đều bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu kia, không biết ngày mai bản thân sẽ sống hay chết. Hắn kim bằng gãy cánh, rơi xuống chiến trường, rốt cuộc cũng không thể lại bay đi quá. Mà nàng, vốn dĩ một cái suốt ngày ăn xong rồi nằm lười biếng ma thần, lại vì bảo hộ hắn, bảo hộ Liyue mà tay dính đầy máu tươi. Tất cả bồng bột sức sống đều bị thời gian chậm rãi bào mòn.
____________________________________________
Bên này Xiao vừa trở về, đã nghe thấy từ xa xăm tiếng gọi.
Bên này Sessomaru và Inuyasha đang ở đại chiến với Magatsuhi. Kohaku đang nhanh chóng lùi lại, bảo vệ Rin và Kagome. Thậm chí Sesshomaru bị chính Magatsuhi nuốt vào, mà Inuyasha lại chẳng thể làm gì. Trong khi không khí đê mê, nỗi sợ hãi lan tràn trong không gian.
Đột nhiên, bởi vì nguy hiểm rình rập. Một vài kí ức ngày ấu thơ lại như hiện rõ, như là đèn kéo quân trước lúc chết đi. Hắn nhớ mơ hồ ngày ấu thơ, bóng hình màu lục sẫm đã bảo vệ bản thân khỏi yêu quái, đưa bản thân về với gia đình. Cái ôm của người đó dưới trời đông giá rét khi ấy lại như vậy ấm áp dịu dàng. Giọng nói năm nào hắn vẫn nhớ kĩ, cái tên của người...
- Xiao!
Một bên mọi người có chút sững lại. Bóng hình màu xanh hiện ra từ màu đen mặc phong.
Xiao nhanh chóng đeo lên mặt nạ, thi triển thần thông xuyên phá bao bọc lấy Sesshomaru yêu quái.
Nhưng đột nhiên, khí thế Sessomaru tăng vọt, đem xung quanh yêu quái giết sạch. Lộ ra tay trái mới mọc ra, và một thanh kiếm.
Xiao liền biết hắn đã kích hoạt được chính mình sức mạnh. Đem tiềm lực khai phá đến cuối cùng. Sesshomaru một chiêu liền đem yêu quái kia phanh thây vạn mảnh.
Nhưng giây sau yêu quái kia đã hồi phục, nó muốn từ đây trốn đi....
Xiao nhưng không cho phép điều đó. Mở ra Tĩnh Yêu Na Vũ, hắn đem từng con yêu quái tiêu diệt. Cho đến mảnh vỡ yêu quái cuối cùng.
Inuyasha bọn họ nhìn Magatsuhi từng mảnh từng mảnh bị tiêu diệt mà thậm chí không thể hồi phục, liền trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, liền linh hồn đều bị thanh trừ.... Khiếp sự đến thất ngữ, chỉ có Sesshomaru đôi mắt hừng hực chiến ý.
Mọi chuyện lắng xuống, Xiao muốn rời đi, nhưng bên kia Kagome đã gọi lại hắn
- Xiao! Có thể nói chuyện chút sao? Chúng ta muốn cảm tạ ngươi!
Sesshomaru muốn rời đi, nhưng lại bị Kagome và Rin kéo lại. Cứ như vậy, hiếm hoi lắm một lần mọi người cùng ở lại, cùng ngồi chung quanh đống lửa mà không có bài xích lẫn nhau để nói chuyện.
Sesshomaru thấy Rin như vậy vui vẻ, cũng không nói gì mà im lặng đứng một bên. Mà Xiao cũng định chờ trong chốc lát, nhưng lại bị Kagome một lời nói làm bất ngờ đến cứng lại
- Xiao, đa tạ ngươi vì đã cứu chúng ta.
- Ta chỉ là làm tròn khế ước mà thôi.
- Nhưng là, vẫn phải cám ơn ngươi. Chắc hắn ngươi đã phát hiện, ta đến từ tương lai 500 năm sau. Ở đó, ta phát hiện có thần xã cung phụng ngươi...
Cung phụng? Dạ xoa chỉ biết chết chóc như hắn lại được người ta cung phụng?
- Ta là dạ xoa chỉ biết chết chóc, không cần người ta cung phụng. Cũng không thể mang lại tiền tài hay phúc khí cho nhân loại.
Kagome vừa mới trở về nhà hai hôm, nàng cũng từ gia gia lời kể, nghe về một thần xã tồn tại gần 500 năm, để thờ phụng một vị dạ xoa. Kagome trong đầu lúc đó xuất hiện một bóng hình. Nàng theo sự tò mò mà tìm đến, quả nhiên nghe được câu chuyện về 500 năm trước kia trận chiến. Đi vào bên trong thần xã, nàng nhìn đến tượng thần là một cái ăn mặc cổ phục thiếu niên, cùng mang mặt nạ dạ xoa. Tuy hình tượng có chút trừu tượng, nhưng nếu là quen biết Xiao đều biết đó là hắn tượng thờ. Kagome đem mọi chuyện kể lại cho Xiao, làm hắn trong lòng một trận phức tạp
Sau Đồng tước, hắn lại là vị dạ xoa thứ hai được nhân loại cung phụng, mà còn là ở nơi dị thế này. Sesshomaru đối với Xiao được nhân loại cung phụng chuyện này cũng không đưa ra ý kiến gì, bởi ở hắn xem thì đây là râu ria. Nhưng hắn vẫn nóng lòng muốn cùng Xiao chiến đấu
- Ta muốn cùng ngươi chiến đấu! Liền ngày mai!
Nhưng ngày mai là trăng rằm, Xiao phải rời đi. Hắn ở nơi này lưu lại dấu vết đã đủ nhiều, không cần lại phải ở lâu
- Không thể, ta ngày mai liền phải rời đi nơi này.
Mọi người!!!
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanficXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...