Hanbin vẫn nở nụ cười đó nụ cười mang đầy sự giả tạo mà anh phải cố gắng lắm mới làm được, anh chẳng bao giờ muốn mọi chuyện thành ra như thế này nhưng người anh yêu ép anh tới bước đường cùng rồi.
"Em là người giết ba anh đúng không"
"Biết rồi sao quá khen cho anh"
Hyeongseop không mấy bất ngờ biết thì đã sao cậu chẳng sợ anh đau buồn hay tổn thương hay gì cả, mục đích của cậu là khiến Hanbin đau khổ đến tột cùng mà.
"Vậy sao cảm ơn em nhé cảm ơn em đã ban cho anh cái đau khổ này"
Ánh mắt vẫn không có nổi một cảm xúc người mang cho anh tổn thương anh vẫn yêu quá mù quáng rồi.
Đau đến mức tổn thương vẫn giả vờ im lặng, hụt hẫng đến phát khóc vẫn cố cười thật tươi.
.
.
.
.
Trời hôm nay thật đẹp anh đã dành cả ngày để làm những điều mình chưa từng làm trên đời này mọi thứ cũng gần như suôn sẻ rồi.
"Thật vui vì có em đến lúc này anh cũng chỉ muốn xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã làm em tổn thương"
Hanbin nhìn xa xăm điều bây giờ anh muốn là được hôn cậu lần cuối nhưng có vẻ nó quá khó khăn nên anh chọn cách ra đi im lặng sẽ tốt hơn.
Chuyến xe nào mà chẳng có điểm dừng, mối quan hệ nào mà chẳng có kết thúc.
.
"Chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời này thì mọi thứ có thể được giải quyết đúng không?"
"Anh giỏi đấy, tốt nhất anh nên biến khỏi cuộc đời tôi đi Oh Hanbin"
"Ừ đúng rồi,em chẳng cần anh nữa thì anh lấy cái tư cách gì để đứng đây"
.
Thế là anh ra đi nhẹ nhàng không giông bão, nhẹ nhàng một cách đau lòng, một cách tàn nhẫn nhất.
Hanbin nằm bất động trên giường đôi môi tái nhợt hơi thở chẳng còn, Ahn Hyeongseop ở ngoài cửa đứng hình những viên thuốc ngủ còn lăn lóc trên sàn nhà cậu vội vàng vứt chiếc cặp sang một bên chạy tới lay anh kịch liệt nhưng anh vẫn không có gì là phản ứng.
"Hanbin...trả lời em đi...xin anh..."
Cậu sẽ không bao giờ biết cậu làm tổn thương anh đến mức nào cho đến khi cậu chứng kiến anh ra đi bởi những thứ mà cậu gây ra.
Ôm lấy thân hình nhỏ bé mà cậu luôn yêu thương giờ đây chẳng còn sức sống mà khóc đến thảm thương, là tại ai là tại chính cậu đã hại anh đến mức phải chọn cách dại dột như thế này.
Giả vờ thương hại anh thì em được gì ngoài lời thì luôn cay nghiệt anh nhưng tại sao vẫn chăm sóc anh rất tốt, anh không muốn như thế anh không muốn một Ahn Hyeongseop như vậy anh muốn em là của trước kia từ lời nói đến hành động đều là yêu thương anh, nhưng anh biết mình không xứng đáng.
Có ba cách để giải quyết mọi vấn đề đó là chấp nhận,thay đổi hoặc rời xa nếu không chấp nhận được thì phải thay đổi nếu như không thay đổi được thì chỉ còn cách rời xa và Hanbin đã chọn cách cuối cùng.
Anh không thể ở bên em được nữa, em làm tổn thương anh quá nhiều.Người ta thường nói bất luận ai rời khỏi ai không phải là quyết định đột ngột lòng người chậm rãi chở nên lạnh nhạt, lá cây cũng dần úa vàng chuyện xưa dần dần viết nên kết cục mà yêu vì thất vọng nhiều mới biến thành không yêu.Đúng vậy, anh hết yêu em rồi chỉ vừa mới đây thôi, vết thương vẫn còn mới nhưng lòng thì đã nguội, tình yêu không phải cái công tắc muốn bật là bật muốn tắt là tắt vì thế em có biết rằng việc để anh hết yêu em nó khó đến như thế nào không nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh đi.
_hoàn chính văn_
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔ VỠ
FanfictionAuthor: Người ngoài hành lá Thể loại: Ngược Nội dung: Hanbin yêu cậu lắm đấy Hyeongseop Kết:SE Couple tớ gắn ở # Văn án + 4 chương đã hoàn