Sáng hôm sau nhà Sano vẫn tụ tập như bình thường. Mikey mở màng tỉnh dậy kéo cửa, lại phát hiện ra hiện tại Takemichi lại chẳng thấy đâu.
Izana có vẻ vẫn như bình thường. Shinichirou thì gường cười, ông nội hắn yên lặng còn Emma trực tiếp nổi đóa. Hắn vẫn là có chút không quen, ngươi kia xuyên suốt bữa sáng đều không xuất hiện mà cũng chẳng ai nhắc đến nó, tỉ như Takemichi chưa từng xuất hiện.
Mikey đã nghĩ sẽ ổn thôi. Bởi hắn vẫn thấy Emma bưng cháo vào cho người kia. Có lẽ hắn đã quá lời thật, nhưng Takemichi có lẽ cũng chỉ giận dỗi nhất thời. Cậu mới đến đây vài ngày, sẽ không gây lớn chuyện.
Nhưng Mkey chính là nhầm to, bởi khi hắn bỏ đi, Emma đã bưng bát cháo còn nguyên ra ngoài. Takemichi không chịu ăn sáng...
Tất nhiên hắn tụ tập với băng đảng đến 1 giờ chiều, Shinichirou và Izana cũng vậy. Sinh hoạt nhà Sano có chút chậm so với nhà khác. Đến khi bọn hắn đông đủ, vẫn không thể Takemichi đâu.
Masaku không lo lắng là bao. Lúc sớm ông có đến phòng, tất nhiên Takemichi một cái đều không nói. Mansaku thấy rằng nên dạy cho bọ nhóc này một bài học. Tính tự chủ và cái tôi của cậu rất cao. Nhưng một con hổ con dơ nanh vuốt, giận sẽ không giận lâu. Tầm một tuần đến một tháng, nhưng cách con hổ này giận lại khiến người ta khó chịu.
Mikey đương nhiên so với tất cả càng khó chịu hơn ai hết. Chẳng pải chỉ là 1 gói snacks thôi sao? Sao ai cũng làm lớn chuyện lên như vậy? Takemichi cũng chẳng phải kẻ quan trọng gì, chẳng hải mới đén đây có mấy ngày thôi sao? Cậu ta có quyền gì mà giận chứ?
Hôm đó, Takemichi không ăn lấy môt bữa...
Nó tự giam mình trong phòng, không đi đâu cũng chẳng nói gì. Y hệt một người câm. Mansaku không có phản ứng, nhưng Emma thực sự đã vội đến phát khóc, cả ngày cứ bồn chồn, hết vào rồi lại ra. Lúc nằm ngủ, Takemichi yên tĩnh nằm bên cô, còn Emma thì ôm cứng nó, sợ nó buồn. Emma không muốn nó rầu rĩ, những lại chẳng thể làm gì.
Takemichi muốn yên tĩnh, ít khi cho ai tiếp cận, trừ Emma và Mansaku, đến Shinichirou cũng không thấy cậu đi ra khỏi phòng 1 chút.
Nhưng đêm nay Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đói bụng, nó liền đi xuống bếp pha một cốc mì. Dù sao Mansaku cũng đến an ủi, còn bảo nguyên một tủ đựng đồ ăn dưới góc bếp là của nó, coi như quà đèn bù. Takemichi có lấy cũng chẳng ai có ý kiến.
Nó thừa biết Mansaku không đơn giản. Ông biết tại sao nó lại giận dỗi lâu như vậy. Nhìn qua một lần đủ biết.
Tính tình Takemichi ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì. Có thể ban đầu gặp Mansaku có hơi láo, nhưng vẫn chỉ là trêu đùa. Thực tế ngoài đùa cợt, Takemichi có thể cười, nhưng không phải là kiểu người hiền lành gì, thậm chỉ còn có thể nói là một đứa nhóc dễ cáu bẳn, thù dai hơn cả đỉa. Nên mà...
Mansaku thầm lắc đầu. Bọn kia vốn không nên lấy gói snacks của nó rồi nói như đúng rồi làm gì, chỉ khiến nó thêm tức giận mà thôi.
Hơi nóng của bát mì phả lên khuôn mặt nó, Takemichi trong bếp chỉ có 1 ánh đèn vàng duy nhất được bật, ngồi mân mê một lúc. Chỉ là lúc nó chuẩn bị ăn thì lại nghe tiếng động. Nó ngẩng đầu lên, Izana hôm nay nổi hứng xuống bếp cũng nhìn nó. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Takemichi nhìn hắn một lúc rồi như không để tâm cúi xuống ăn mì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nó, tất cả nó đều không để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...