* Dũng vội quay sang cảm ơn Duy Mạnh. Mạnh thắc mắc hỏi lại anh
- Anh làm sao vậy đều là anh em với nhau hơn nữa nói lời cảm ơn với em thì cũng nên để Trọng nói chứ sao anh lại nói thay Trọng.
*Trọng lúc này cũng hơi khó hiểu.
- Thôi được rồi Trọng chăm anh ấy nha, anh phải về phòng rồi.( Duy Mạnh quay lưng đi)
* Nhưng thật ra lúc này Mạnh chỉ muốn để lại khoảng không gian này cho 2 người họ thôi. Đúng là thuyền viên sáng giá có khác.
* Tiếng hù hụ từ máy sấy tóc phát ra, Dũng bất chợt quay lại nhìn thì nghe được...
- Anh mau lên giường mà yên vị ở đấy đi, để em sấy tóc cho anh không may tí nữa lại bị cảm lại khổ.
* Trong lúc sấy tóc cho Dũng, Trọng cũng nhìn thấy được ít sợi tóc bạc nằm sâu ở bên trong đám tóc dày kia.
- Ơ Anh cũng có vài cọng tóc bạc này. Anh sắp già rồi đấy. (Giọng chọc ghẹo Dũng)
* Dũng có hơi nhăn mặt.
- Anh nghe ngừ ta bảo lại do suy nghĩ nhiều nên tóc mới bạc thế đấy.
- Nhưng anh thì có gì mà suy nghĩ nhiều đến vậy chứ.( Trọng cười tươi vẫn giữ giọng có chút chọc ghẹo Dũng ).
- Thì... anh suy nghĩ về em đấy, anh suy nghĩ về em rất rất nhiều luôn đấy! Nên tóc anh mới bị bạc đấy.
* Trọng lập tức ngưng nụ cười kia lại và bắt đầu thấy ngượng. Má của cậu đã đỏ lên. Cậu chỉ biết im lặng và vui thầm trong lòng vẫn không thể tin là hôm nay Dũng lại nói ra những lời sến súa như vậy tên này thật là đáng ghét, à không đáng yêu ....
- Em làm sao vậy, Cái mặt đần ra đấy là thế nào? Hay em ko tin anh, được hay là để Anh chứng minh cho em thấy là anh suy nghĩ và quan tâm em đến mức nào nha. (Giọng rất tự tin).
* Dũng bắt đầu quay người lại đẩy Trọng nằm xuống giường. Vì bị đẩy như vậy Trọng mới dần ý thức được mình đã bị đưa vào hoàn cảnh gì.Khi thấy mặt của Dũng càng lúc càng gần lại mình Trọng hơi hốt hoảng sấy thẳng cái máy sấy trên tay vào mặt Dũng. Chính vì thế Dũng đã phải tránh ra một bên và để Trọng thoát khỏi tình huống đó.
* Trọng lườm sang bảo:
- Nè Anh đừng nghĩ là em lại dễ dãi như thế nha đừng có mơ.
* Trọng lúc này dù là thích nhưng vẫn phải giữ giá chứ. Dù gì thì cả hai cũng chưa xác nhận mối quan hệ này. Khi nào mà Dũng tỏ tình với anh thì lúc đó tính tiếp :)) [ người ta mồi đến thế mà vẫn từ chối à Trọng ơi ].
Dũng có hơi thất vọng nhưng vẫn gượng cười bảo:
- Khiếp khó ở thế cơ đấy.
* Nói xong Dũng liền nằm ngay ra đó và ngủ luôn. Trọng lúc này đã đi tắm, đến khi bước ra trở lại. Cứ nghĩ là Anh ta đã về rồi nhưng mà Anh vẫn nằm lì trên giường của cậu.
- Nè không chịu về phòng của mình đi sao lại nằm đây.(Trọng lên tiếng ).
* Nhưng đâu biết rằng là tên đó đã ngủ như chết rồi. Cậu lây lây người Dũng nhưng anh ta vẫn nằm im.
- Haizz. Ai cho anh ngủ ở đây chứ ! ( Vừa thở dài vừa nói).
* Vì đã không biết làm thế nào nên Trọng đã để anh ấy ngủ trên giường còn mình thì xuống đất ngủ. Vì là giường đơn nên cậu không thể nào nằm cùng Dũng được vì nó khá nhỏ không thể ngủ được 2 người .
Xuống đất ngủ nhưng vẫn không quên lườm cái tên trên giường kia một cái ( ánh mắt này thật đáng sợ).
* Giờ đã là 7h30 tối vì có Dũng ở đây nên Trọng cũng quyết định đi ngủ sớm. Đèn đã tắt. Nhưng nằm mãi Trọng cũng không thể nào đi vào giấc ngủ. Trái ngược với anh thì tên nằm trên giường kia vẫn đều đều tiếng ngáy. Vì không thể ngủ được nên Trọng quyết định là mở điện thoại lên và lướt mạng xã hội. Đến 11h tiếng ngáy kia cũng dần dần không còn nữa nhưng Trọng vẫn chưa nhận ra điều đó chợt Trọng nghe thấy.
- Trọng...Trọng... Trọng.
* Tiếng ai đó gọi cậu vang lên dù là tiếng nói rất nhỏ nhưng trong thời điểm ban đêm thế này rất yên tĩnh nên cậu vẫn có thể nhận ra có tiếng ai đó đang gọi tên câu.... Chợt cậu đã xác định được nó là tiếng của Dũng. Trong đầu cậu nghĩ rằng chắc là Dũng định gọi mình lên nằm chung đây mà ( hí hững cười thầm ).
- Sao không ngủ gọi cái gì mà gọi.
* Không gian yên lặng vẫn như thế. Trọng vẫn không nghe được tiếng trả lời của người đang nằm trên giường. Cậu nhận ra có gì đó không ổn nên đứng dậy thật nhanh chạy sang cạnh giường.
* Hình ảnh Dũng nằm co người còn trên trán thì đầy mồ hôi như đập thẳng vào trước mắt cậu.
Trọng hốt hoảng bật đèn lên chạy đến lây lây người Dũng.- Nè Anh không sao đó chứ, bị sao vậy. Đừng bảo là cảm lạnh rồi đấy nhá.
* Đột nhiên khung cảnh xung quanh chợt tối đen lại.
- Gì chứ cúp điện vào giờ này sao trời. Thôi không xong rồi mình phải gọi ai đó giúp thui.
Chợt nhìn sang chiếc điện thoại của mình.
* Trọng vội mở khoá.- Sao thế này hết pin luôn rồi hả trời . Thôi được rồi chạy sang phòng các anh đã.
* Trọng cố mở cửa nhưng vẫn không được.
- Trời ơi ! Tình huống gì nữa đây. Cả cửa cũng không mở được giờ làm sao ra ngoài đây.
* Trong một khung cảnh tối đen như mực, trọng bất lực đứng đó nhìn người nằm trên giường kia. Anh ta đang run lên từng cơn một.
- Hết cách rồi phải làm thế này thôi.
* Cậu lấy cái chăn của mình đến nằm cạnh người Dũng cậu đắp cho Dũng cùng lúc đó cậu cũng cố gắng ôm Dũng để phần nhiệt trong cơ thể của mình cũng có thể sưởi ấm được cho Dũng.
* Vừa ôm vào Dũng cậu đã cảm nhận được cái lạnh kia đang dần truyền sang người cậu. Đúng là rất lạnh phải cố chịu thui. Cứ như vậy 30 phút sau. Một tiếng nói vang lên bên tay cậu.
- Anh đã cảm thấy đỡ rồi hơn nữa em đừng dúi đầu vào ngực anh nữa khó thở quá.
- Ơ anh tỉnh lại r đấy à, làm em lo chết. Ở đó mà còn chọc ghẹo em. Anh xem người em đầy mồ hôi rồi nè.
* Vì sợ Dũng vẫn cảm thấy lạnh nên Trọng lấy thêm một cái chăn nữa ở trong tủ ra đắp thêm lên người Dũng.
* Nói xong cậu liền ngồi dậy bước xuống giường ...
- Em đi đâu vậy (Dũng hỏi ).
- Thì anh tĩnh lại rồi, em cũng nên quay lại chỗ ngủ của mình chứ.
- Thế à anh tưởng chỗ ngủ của em là trên ngực anh chứ.( Vẫn tiếp tục ghẹo Trọng ).
- Thôi em lại đây nằm cùng với anh đi, em vừa đi anh lại thấy lạnh nữa rồi.
- Xí, nể anh lắm em mới nằm cùng đấy.
- Nhanh lên đi, anh lạnh lắm rồi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Lối
Randomcâu chuyện tình yêu của 2 chàng cầu thủ bóng đá, trải qua nhiều sự cố liệu họ có đến được với nhau.