5. Nghi ngờ

343 12 0
                                    

"Sarada..."

Sarada nhìn lên phía trước, khoảng không tối đen bốn phương làm cho cô rùng mình. Giọng nói ấy cứ liên tục hô tên của Sarada khiến cho cô sợ hãi thốt lên.

"Ai đó ?"

Sarada mở mắt tỉnh dậy, nhìn ngoài trời cũng đã sáng nên cô quyết định thức dậy. Cô đi xuống bếp, thấy papa đã hồi phục xuất viện khiến Sarada vui mừng. Bất giác cô lại hỏi Sasuke về chuyện của Boruto nhưng Sasuke chỉ nói cô đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Trong nhiệm vụ mới lần này, Hokage đệ Bát đã giao cho Sarada, Mitsuki cùng Obito đi đến làng Cát. Một băng nhóm ninja lưu vong đang tung hoành ở làng Cát ngay cả chính quyền cũng khó đánh đuổi được tất cả.

Trên đường hành quân, cả ba đã rất hào hứng với nhiệm vụ này vì nghĩ nó chỉ là nhiệm vụ cấp A nhưng thật chất nó là nhiệm vụ cấp S. Với ba jonin thì chắc chuyện cũng không hề đơn giản một tí nào đâu.

Khi đến cổng làng Cát đã có một số ninja gác cổng phóng xuống chặn họ lại.

"Các ngươi là ai ?"

"Chúng tôi là ninja đến từ Konoha"

Họ được thông quan và được ngài Kazekage đệ Lục tiếp đón ở văn phòng.

"Xin chào ngài Kazekage, chúng tôi đến rồi đây"

Sarada đứng trước bàn làm việc của Kazekage, cô đang thắc mắc là sao người này không xoay ghế lại cho dễ nói chuyện. Chiếc ghế xoay 360 độ, một vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai toát lên vẻ quyền lực xuất hiện.

"Lâu rồi không gặp Sarada, Mitsuki và..."

Shinki nhìn qua Obito với ánh nhìn hơi lạ lẫm, Obito cười nhẹ rồi nói.

"Cứ gọi tôi là Obito là được"

"Thành viên mới của nhóm cậu sao Sarada ?"

Aoko đứng cạnh Shinki hỏi, Sarada liền cười rồi nói.

"Đúng vậy"

"Nhìn cậu quen lắm hình như chúng ta gặp nhau rồi"

Obito nhớ lại cảnh lúc mình bị thương nặng ở trong rừng, lúc đó tưởng sẽ chết thật nhưng nào ngờ đã có người đến cứu cậu. Hóa ra người ấy là Aoko.

"Cô cứu tôi một mạng, tôi không biết phải trả ơn như thế nào"

"Không cần đâu, đó là bản năng của một con người mà. Vết thương của cậu không sao là được"

Họ được cử đi làm nhiệm vụ cùng với ninja làng Cát. Nói thật băng nhóm này thật sự rất mạnh nhưng chưa từng ai dám đối đầu với chúng trừ một người cách đây ba năm.

*vèo*

Họ phóng qua những nhánh cây để quan sát đối thủ. Sẵn nay Obito dùng chiêu mới của mình luôn để xem có hiệu quả hay không. Cậu mở con mắt jogan khiến cho Sarada hơi bất ngờ mà hỏi.

"Con mắt đó...?"

"Không giấu gì cô, từ nhỏ tôi đã bị một tên Otsutsuki nhập vào người"

"Vì sao lại như vậy ?"

"Vì một lần tôi cãi lời của cha và ông ấy bị bắt đi. Ông ấy là một ông già chẳng biết quan tâm gia đình, cứ đi làm miết"

Tất cả dừng lại ở cửa hang động của băng nhóm đó. Họ bước vào nhưng chẳng thấy ai cả, đột nhiên một viên đá to rơi xuống chặn cửa hang động lại.

Những ngọn đuốc dần phát sáng. Một đống kunai cùng suriken phóng về phía bọn họ. Tất cả đều né được vào không bị tổn hại gì, bảy tên ninja lưu vong xuất hiện trước mặt họ.

"Lại là một đám ranh con nữa sao ? Làng Cát có thể làm gì đó mới mẻ hơn không ? Tên Kazekage đó không có bản lĩnh à ?"

Nghe vị đứng đầu của mình bị chế giễu những ninja làng Cát tấn công bất kể bị gì. Hai tên ninja lưu vong nhảy xuống đánh trả khiến cho hai ninja làng Cát hi sinh.

"Vậy các ngươi muốn gì để rời khỏi đây ?"

Sarada hỏi tên đứng đầu đó, hắn ta cười nhẹ rồi đáp.

"Ta muốn làng Cát sẽ thuộc về ta"

Lời đề nghị này thật quá đáng mà, đã thế Sarada không khoan nhượng nữa. Cô định hành động nhưng Obito cản lại, cậu nói.

"Chiến tranh để làm gì ? Nếu các ngươi thiếu thốn thì bọn ta sẽ chu cấp. Vì sao phải khơi màu chiến tranh ?"

"Lại luyên thuyên nữa rồi, ngươi đừng có ở đó nói những lời đó với ta, ta kinh tởm lắm"

*bùm*

Obito biến mất khiến Sarada bất ngờ. Cậu xuất hiện ngay sau tên đứng đầu ấy, tay cầm kunai chìa vào cổ hắn. Những tên thuộc hạ liền định tấn công bỗng dưng sợ hãi lùi về sau.

"Là con mắt đó..."

Ba năm trước, Boruto đã một mình mình đánh đuổi chúng trước khi chúng xâm lược Konoha từ đó khi thấy con mắt jogan chúng lại sợ đến mức không dám động đậy.

"Bây giờ có rút quân khỏi làng Cát hay không ?!!!"

Obito gằn giọng lên khiến bọn chúng đều đồng loạt nói có nhưng cũng không dễ dàng gì. Cậu bắt trói tất cả rồi để cho làng Cát xử lí sau.

Nhờ vậy khi về đến làng Lá, tất cả mọi người đều thấy Obito là một người đáng tin cậy, là một người dân ưu tú.

Về đến nhà, Sarada nằm trên giường suy nghĩ về những gì Obito nói.

*từ nhỏ tôi bị một tên Otsutsuki nhập vào người*
*vì tôi cãi lời cha tôi, vì ông ấy là người chỉ biết đến công việc*

Sarada bật người dậy, cô đi xuống hỏi cha của mình. Sasuke thấy con gái như vậy thấy hơi lạ nên đã hỏi.

"Có chuyện gì-"

"Papa, Boruto còn sống"

"Sao ? Con nói gì vậy ?"

"Obito chính là Boruto"

"Sarada con đừng như vậy nữa. Boruto nó đã ra đi rồi"

"Tại sao vậy ? Vậy lúc cậu ấy ra đi thì ba ở cùng cậu ấy mà"

Sasuke ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể.

"Năm đó khi ba cố gắng hết sức để cho tên Otsutsuki đó không chiếm lấy cơ thể thằng bé nhưng ba đã không thể. Ba đành phong ấn tên đó vào một chiếc lọ rồi ném xuống biển. Đồng nghĩa với việc đó là Boruto đã ra đi cùng tên đó"

Khi nghe xong Sarada đã không thể tin cha mình được nữa. Cô quyết định đi hỏi Obito cho ra lẽ. Liệu cô ấy có thành công thuyết phục trái tim người mình yêu ?

| Yêu Em Từ Thuở Bé | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ