1. Những năm tháng cũ

233 32 2
                                    

Lại một ngày vô vị trôi qua.

Ngồi giữa căn phòng với một mảng đen vô tận bao trùm, tôi rít một hơi điếu thuốc lá để mọi buồn phiền ngày hôm nay tan theo như làn khói kia.

Bất giác, tôi nhớ đến em.

Hôm nay đã là ngày thứ 1820 kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Năm năm, một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng nó đủ để dày vò trái tim tôi đến phát điên, tôi chợt nhận ra... tôi nhớ cô ấy.

Cứ tưởng hình ảnh về người con gái đó đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi nhưng những lúc như thế này, tôi mới phát hiện ra một sự thật rằng: dù tần suất tôi nhớ về em có nhiều hay ít, thì em vẫn luôn ngự trị trong tim tôi, mãi mãi ở một góc nhỏ mà tôi không có cách nào "lôi" ra được, em cứ bám víu vào đó, khiến tôi phiền toái vô cùng...


Chúng tôi yêu nhau vào năm đầu đại học, khi cả hai đều là những đứa trẻ ngây thơ chập chững bước vào đời. Ngày đầu vào lớp đại học, tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài mộc mạc, giản dị và nụ cười của em. Thế là, một cậu con trai mười tám tuổi bắt đầu biết yêu một người, tôi lao vào theo đuổi em điên cuồng. Từ sự e dè của một cô gái thị trấn đối với một chàng công tử luôn thích đùa giỡn như tôi, cứ dăm ba lần nhìn thấy tôi em bước đi thật nhanh vì sợ tôi đến bắt chuyện. Em chê tôi phiền. Nhưng sau đó em thấy được sự cuồng nhiệt và sự chân thành của tôi, em chấp nhận hẹn hò với tôi.

Tôi không nhận mình là kẻ giàu có, nhưng tôi có ông bố "lớn", từ bé đã được sống trong một căn chung cư hạng A bậc nhất thành phố. Bố tôi "lớn", nhưng mẹ tôi "nhỏ". Đúng vậy, cái danh xưng mà từ trước đến nay ai nghe cũng đều xem thường cười cợt, vợ nhỏ. Từ khi còn bé, khi đối mặt với sự dòm ngó của biết bao người, họ bàn tán về mẹ tôi, về đứa con rơi như tôi, tôi bắt đầu nổi loạn. Năm tám tuổi, có lần tôi và mẹ đi thang máy lên nhà thì tình cờ gặp bà hàng xóm nhà bên cạnh, bà ta nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói một câu: "Tưởng ai? Hóa ra là tiểu tam chờ tiền chu cấp từ đàn ông đã có vợ à?", nhịn không nổi, tôi lấy luôn quả trứng trong túi mẹ vừa mới mua chọi thẳng vào mặt bà ta. Mẹ tôi rối rít xin lỗi mụ điên đó và kéo tôi về nhà đập tôi một trận.

Nhưng, tôi cảm thấy mình không sai. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của bố tôi dành cho mẹ, ông yêu mẹ tôi, ánh mắt đó chính là ánh mắt mà sau này tôi dành cho T/b.

Cứ tưởng là tôi sẽ phải qua xin lỗi mụ ta, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ngày hôm sau thức dậy tôi không còn thấy bà ta nữa, thay vào đó là một gia đình mới dọn vào.

Tôi cũng nhận thức được rằng, bố tôi không phải là người dễ đụng vào.

Lại nói đến T/b, em giỏi giang, xinh đẹp, thông minh. Là người con gái mà tôi nghĩ rằng suốt đời này tôi sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, lúc yêu em, mỗi đêm tôi nằm xuống là có thể tưởng tượng được viễn cảnh một nhà ba người, sẽ có đứa con của chúng tôi cười cười nói nói.

"Chí Mẫn, sau này anh sẽ cưới em chứ?" - em nằm gọn trong vòng tay tôi, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.

Tôi nghĩ rằng, nếu tôi nói "Không", có thể cô ấy sẽ nặn ra nước mắt ngay lập tức, rất tinh ranh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chấp Niệm - Imagine - JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ