" Ái kỷ là sự theo đuổi sự hài lòng từ sự phù phiếm hoặc sự ngưỡng mộ ,tự cao đối với hình ảnh và thuộc tính lý tưởng của một người với chính người đó. Điều này bao gồm tự tâng bốc, cầu toàn và kiêu ngạo với chính bản thân. Một khát khao, ham muốn đặc biệt trước thân ảnh của chính mình. Thuật ngữ này bắt nguồn từ một thần tích Hi Lạp kể về chàng trai Narcissus trẻ tuổi là con trai của thần sông Cephisus, chàng ta là 1 con người xinh đẹp tới nỗi vị thần của ánh dương Apollo cũng từng phải mê đắm. Tuy nhiên anh ta lại là 1 kẻ ngạo, tự cao, lãnh cảm. Các tiên nữ nơi rừng sâu say mê vẻ đẹp của chàng ta, nhưng ất cả đều bị cự tuyệt.
Để trừng phạt kẻ kiêu ngạo, những vị thần đã giáng 1 lời nguyền xuống Narcissus. Khiến cho anh ta say mê chính bản thân mình, ngày ngày đến bên hòi nước để chạm vào thân ảnh phản chiếu dưới nước kia, nhưng hỡi ôi khi Narcissus cúi xuống ôm hôn lấy " chàng trai " đó thì hình ảnh kia tan vỡ. Narcissus bất lực, tuyệt vọng khi nhận ra mối tình đơn phương ngu ngốc, điên cuồng này sẽ không thể có kết quả. Ngày cứ dần trôi qua, Chàng ta vẫn ngồi tựa bên bờ hồ, ở đó đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với " vị thần "trong hồ - người mà chàng đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên,cho đến khi lực cùng sức kiệt mà chết. Từ mái tóc của Narcissus mọc ra những bông hoa trắng muốt, người đời sau này gọi nó là hoa thủy tiên..."
.........
"Quả là một câu chuyện tuyệt vời ! " Venti không ngần ngại cảm thán. Là 1 vị thần cổ xưa, 1 nhà thơ phiêu tự tất nhiên chẳng phải nói cậu ta chắc chắn đã thuộc lòng nhưng bài thi ca, điển tích khác trên lục địa teyvat này rồi" Chà, không thể tin được ! chỉ đơn 1 câu truyện thần thoại nhỏ thôi cũng làm 1 nhà thơ vĩ đại như cậu phải khen ngợi sao "
Nhà lữ hành ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười tiếp lời :
" Đừng vì tôi mà khách sáo nhé, dù sao cũng cảm ơn "" Ồ không, câu truyện này thật sự rất ấn tượng, tôi không thể biết nói gì hơn, nhưng khi đọc những dòng văn đó chẳng hiểu sao tôi lại có 1 cảm giác khó tả, nó như 1 dòng kí ức đã chôn sâu thành từng mảnh nhỏ nằm trinh trái tim tôi "
Nhà lữ hành nghiêng đầu, im lặng không đáp, gió thổi nhẹ lướt qua gò má cô, cả hai vẫn nằm trên bãi cõ mặc tro từng làn gió mơn trớn, luồn cả bào tóc, đầu ngón tay người thí sĩ vẫn lướt nhẹ, vân vê góc trang giáy. Mất một khoảng lặng kéo dài, Lumine hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi ngắm nhìn những áng mây trôi hững hờ giữa làn trời đỏ rực nắng ráng chiều vàng ánh,mắt đám chiêu như đang nghĩ ngợi điều j đó, chợt cô bật dậy chẹp miệng ra vẻ tiếc nuối :" well, có lẽ tôi sơ sẩy rồi ha ha ! Thật là, tôi quên mất một nhiệm vụ ủy thác còn chưa hoàn thành, xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn, nên tôi đi đây, hẹn gặp lại. À quên mất, tặng cậu cuốn sách này "
Nhà lữ hành dúi vào tay người kia 1 cuốn sách nhỏ, bìa nâu có chút sờ cũ
Cô nói tiếp
" có lẽ nó là 1 món quà nhỏ nhưng cậu có vẻ rất thích nó, đừng khách sáo ch cứ nhận lấy có lẽ sẽ khá lâu sau ta mới có dịp hàn huyên thế này, vậy nhé tạm biệt ! "
Venti mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, cậu im lặng nhìn cuốn sách trong tay, bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi ở đây cùng với tiếng gió trong buổi chiều tà nhẹ lướt qua những ngọn cỏ cuốn theo những hạt giống bồ công anh, lay động đến những bông hoa Cecilia. Thuận tay cầm lấy 1 bông, nâng niu nó trong lòng chợt venti cảm thấy bồi hồi đến lạ thường, cậu nhắm mắt lại, những dòng kí ức trong tim khi đó lại hiện về
................____.................
Những ngọn gió nổi lên, những cành cây rủ xuống đong đưa. Barbatos cùng 1 cậu bé khác vẫn đang ngồi ở trên 1 cái chòi nhỏ dựng tạm trên cây.
" Hah, gió dữ quá nhỉ, nhưng tớ quen rồi " người đó lên tiếng, cậu ấy chỉ là nhà thơ vô danh, với 1 ước mong mãnh liệt 1 ngày nào đó được nhìn thấy bầu trời của thế giới ngoài kia, ý chí tự do mãnh liệt đó đã mang lại sức sống cho cậu ấy, chẳng biết đó là 1 liều thuốc cứu rỗi hay 1 hi vọng sống mong manh vậy
Barbatos dưới hình dạng của 1 tinh linh gió, cậu lộn nhào và chưng ra biểu cảm đồng tình. Thiếu niên kia mỉm cười lôi ra 1 cây đàn lia
" Nghe 1 bài ca chứ "
Không thể nói được, cậu có chút khó khăn khi chẳng thể mở miệng, đành bay lên cạnh vai cậu thiếu niên kia dụi đầu vào như thể nói đồng ý
" oh, được thôi, thật không thể từ chối được cậu mà, cục gió nhỏ dễ thương của mình "
Nhà thơ ấy cầm cây đàn lên, những ngón tay điêu liệu lướt qua lại giữa những dây đàn, tạo thành những âm vang nhẹ nhàng. Cậu cất dọng hát, những câu từ tràn đầy cảm xúc như hòa vào trong gió bay đi khắp miền đất này vậy
Kết thúc bài hát cậu cúi xuống ra động tác như chào tạm biệt khán giả vậy, nhưng vị khán giả duy nhất thì dường như đã ngủ say trong lòng cậu, gương mặt có chút dễ chịu bình yên đến lạ. Cậu thiếu niên ấy, nhẹ nhàng nâng tinh linh bé nhỏ kia lên ôm vào lòng cả hai nằm xuống, cậu khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đó, Barbatos từ từ mở mắt nhìn quanh cái chòi nhỏ cậu chợt nhận ra hơi ấm kia đã biến mất, chú tinh linh bé nhỏ vội bay ra ngoài hoảng loạn bay khắp nơi mặc cho cơn gió dữ vẫn chưa ngừng lại, chợt cậu va vào lòng lẻ nào đó, ngước đầu lên chú tinh linh vui mừng đó là nhà thơ của cậu
" Ôi xin lỗi, cậu trông có vẻ như sắp khóc luôn rồi, là lỗi của mình có lẽ mình nên nói với cậu trước khi rời đi"nói rồi cậu thiếu niên ôm tinh linh nhỏ đấy đi về phía 1 ngọn đồi. Gió ở đây lộng hơn so với những nơi khác thật sự chẳng dễ chịu tí nào đang đi bỗng Barbatos vụt ra giận dỗi bay lên nhà thơ phì cười " tớ nói rồi mà xin lỗi, tớ sẽ tạ lỗi bằng 1 ít bánh mì, được chứ đi theo mình đi có thứ này cho cậu xem " tinh linh nhỏ kia chần chừ 1 lát rồi bay theo. Họ đi đến ngọn đồi đó, cậu thiếu niên bỏ mũ trùm từ khăn choàng màu nâu ra cậu nhìn 1 lát rồi chỉ tay về phía đỉnh ngọn đồu kia " nhìn kìa Barbatos, cậu thấy chúng không ? "
Barbatos nhìn về phía ngón tay nhà thơ chỉ, cậu bay đến lại gần, nhà thơ chạy theo phía sau. Cậu bay thấp xuống ngắm nhìn chúng, những bông hoa trắng mới nở đang đung đưa trong gió.
" Chà, đẹp nhỉ, có lẽ đó là 1 loài hoa mới, tớ chưa từng thấy nó bao giờ, thật đẹp nhưng có chút cô độc lại chỉ sinh trưởng trên nơi cao lộng gió và lạnh lẽo,cũng thật khó bắt gặp như hình bóng người lãng tử vậy. Hmmm hay chúng ta đặt tên cho nó nhỉ cậu thiếu niên gợi ý "
Barbatos gật gật hưởng ứng, rồi cậu cầm 1 cái que viết nghệc ngoạc trên đám đất, nhà thơ yên lặng nhìn cậu 1 lúc sau trên đám cỏ xuất hiện 1 dòng chữ đơn giản " cecilia "
" Tên hay đấy, chắc hẳn nó phải có ý nghĩa nào đó nhỉ, À há ! Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, vậy nên nó tượng trưng cho tình yêu, tự do, thời gian hay thậm chí 1 lời hứa "
Barbatos bay vào lòng cậu tỏ biểu cảm vui vẻ, có lẽ vậy ngay từ khi gặp nhà thơ con người này tinh linh gió nhỏ như đã có 1 sợi dây liên kết thiêng liêng với người kia, phải chăng là định mệnh ?
Nhưng định mệnh thì luôn tàn khốc, vào 1 ngày bầu trời trở nên tươi sáng, những cơn gió trở nên nhẹ nhàng, những chú chim được tự do bay lượn, cậu đã biết ánh sáng trong trái tim người cậu yêu nhất đã lại tàn như những cánh hoa khô mỏng manh
........................
Venti dụi mắt, tỉnh dậy nhìn lên bầu trời trời đã tối rồi cánh hoa vẫn còn nằm trên ngực trái cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve cánh hoa. Im lặng 1 lúc cậu bay đến 1 hồ nước gần đó nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, ánh trăng rọi chiếu xuống mặt hồ phản chiếu thân ảnh phía trước xuống, venti thả cánh hoa trắng muốn kia xuống, nhìn mặt nước xao động rồi từ từ tĩnh lặng như dáng vẻ ban đầu vốn có của nó, cậu nhìn chằm chằm xuống hình ảnh phản chiếu đó, thì thầm khẽ nói.
" tôi vẫn luôn không ngừng yêu cậu và tôi biết cậu chưa từng rời xa tôi, một ngày nào đó đôi ta sẽ gặp lại nhau như hoa tàn về với đất rồi lại trở lại vậy...."
____________________________" Tôi thả trôi nỗi niềm theo dòng nước
Gió lướt nhẹ như những áng mây trôi
Thả hồn tôi xuôi theo lòng thương nhớ
Để liệu rằng người có nghe thấy hay chăng
Buổi chiều nào người rời bỏ tôi khi ấy
Bỏ lại mùa hoa trắng khiết tinh khôi
Cánh hoa rơi trên cánh đồng xanh ngát
Ngọn cỏ mềm vạt áo nhuốm máu tươi
Cánh hoa tươi nâng niu người thí sĩ
Kẻ ngơ ngẩn lại ngóng gió về thăm "