Tương Tư [Rose x Ivor]

479 21 4
                                    

Cảnh báo : OOC

.

.

.

.

.

.

  Dạo gần đây tôi đang "để mắt" đến một người. Người đấy là đội trưởng khu C -Ivor cũng là khu tôi đang ở. Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng mỗi khi gặp anh, tôi đều không thể rời mắt. Một phần nào đó trong tôi khao khát anh.

  Chuyến săn hôm nay thật sự rất mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi ngay bây giờ. Nằm xuống giường, tôi đặt tay lên trán rồi nhìn lên trần. Tôi muốn ngủ ngay bây giờ nhưng trong tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng anh. Dáng vẻ khi làm việc, khi ăn, khi nghỉ ngơi,... tôi đều muốn chiếm lấy.

 "Mệt..." -Tôi nói thầm.

  Khi bình minh ló dạng, từng tia nắng chiếu vào qua khe cửa sổ, tôi vẫn đang ngủ. Đột nhiên tôi cảm nhận được một sự hiện diện. Mở mắt, nhanh tay kéo đầu người đó lại. Hiện lên trước mắt tôi là mái tóc màu nâu quen thuộc.

 "Đội trưởng Ivor?" -Tôi nói, nhíu mày lại.

 "Tù nhân Rose, thả tôi ra..."

  Tôi giật mình, nhanh chóng bỏ tay ra rồi đứng dậy rời đi. Khi đã đi xa khỏi căn phòng đấy, tôi cắn chặt răng vì suýt chút nữa tôi đã làm anh tổn thương. Tôi tự oán trách chính mình.

 "..."

  Lúc đấy anh cũng khá dễ thương ấy chứ...

  Bước xuống phòng ăn, tôi ngẫu nhiên chọn một bàn. Khi thấy tôi đến, họ tự động rời đi do khiếp sợ. Tôi cũng quen rồi. Ngồi ăn một mình, tôi lắng tai nghe mọi người xung quanh nói chuyện. Họ bàn về vóc dáng, khuôn mặt, tính cách. Tôi cũng mông lung nghĩ về anh.

 "Rose...Rose...Rose!" -Một giọng nói vang lên, một cô gái tóc đen đang gọi tôi.

  Tôi hoảng hồn, tỉnh táo lại thì thấy nhóm Jaki đứng trước mặt mình. Họ ngồi xuống ăn cùng tôi, chuyện trò cùng tôi mặc dù tôi không đáp trả. Bởi tôi không hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện. Cho đến khi Layla chuyển chủ đề tình yêu, cô ta hỏi tôi : 

 "Rose có đang thích ai không?" -Cô ta nghiêng đầu, hỏi một cách ngây thơ.

  Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi có nên nói ra sự thật rằng tôi thích anh không? Nó sẽ rất nực cười. Cứ như quỷ và thiên thần vậy. Nhưng trong tôi vẫn muốn nói ra, tôi đã che giấu thứ tình cảm này đủ lâu để phát điên.

 "Không" -Tôi nói.

  Cả nhóm Jaki nhìn tôi một lúc lâu rồi nở một nụ cười khó hiểu.


  Trong giờ nghỉ trưa, tôi vòng ra sau nhà tù để tìm không gian yên tĩnh. Khi mới bước đến, người tôi khựng lại, mắt mỏ to. Anh đang ở cùng một tù nhân, cô ta còn đưa cho anh một bức thư tình và anh đã nhận lấy nó.

  Trong chốc lát, trái tim tôi như đóng băng lại. Tôi không muốn điều này...

  Nữ tù nhân kia vừa rời đi, tôi lao ra và kéo anh vào tường. Mặt đối mặt,mắt nhìn nhau. Trong mắt anh có chút hoảng loạn và bối rối. Từ góc độ này tôi mới thấy rằng anh thấp hơn tôi. Tôi muốn nói ra tiếng lòng mình nhưng cổ họng lại cứng đơ.

 "T-tù nhân Rose?"

 "..."

  Tôi đưa tay lên má anh, cúi đầu xuống và môi chạm môi với anh. Dường như thời gian ngưng đọng ngay lúc này.

 "Tôi yêu anh" -Tôi nói

  Không thể che giấu thêm nữa, tôi tỏ tình với anh. Và tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí để bị từ chối rồi. Anh nhìn tôi một lúc lâu.

 "Ư..." -Anh kêu lên rồi quay mặt đi. Tôi tò mò nhìn qua và rồi thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh. Người của tôi như hoá đá, tâm trí tôi như đi chơi rồi.

 "Tôi cũng vậy..." -Anh nhẹ nhàng nói.

  Một câu nói của anh đã làm trái tim tôi ấm trở lại. Tôi mong muốn điều này. Tay tôi ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh. Tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều hơn bản thân.

 "..."

  Anh cũng đưa tay ra, ôm lại tôi và nở một nụ cười.

.

.

  Từ xa, nhóm Jaki đang quan sát Rose và Ivor. Bọn họ nhìn nhau rồi cười, mọi chuyện đều trong sự sắp đặt của họ. Thì ra mọi người đã sớm nhận ra tình cảm của Rose với đội trưởng Ivor và ngược lại.

  Hai kẻ ngốc đem lòng tương tư nhau.


Bông hồng xanh của nhà tù đầu lâu-AllIvor (BĐVN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ