Chap 6

838 45 5
                                    

Đến tối, cậu chia tay Vương để về nhà. Thật sự thì cậu chả muốn về căn nhà đấy làm gì, bước vào nhà, bắt gặp hắn ngồi ở sofa với Tuệ Châu. Đi thẳng lên phòng.

*Từ sáng đến giờ đi đâu?*hắn hỏi.

*Tôi muốn đi đâu cần anh biết sao?*Cậu đứng lại, nhìn chăm vào cô ta.

*Cậu..*Hắn liếc nhìn.

*Tôi nói không đúng sao? Cứ ở bên lo cho cô vợ sắp cưới của anh đi*

Trương Tuệ Châu ngồi ở sofa nghe cậu nói thế thầm vui trong lòng, giả vờ bước đến cạnh hắn nõng nẹo.

*Huh..sao cậu lại nói vậy, cậu không thích tôi ở điểm nào tôi liền sửa*Cô bám víu vào tay hắn.

*Đều như nhau cả thôi!* Cậu cười nhẹ, đi thẳng lên phòng.

Quế Ngọc Hải đứng phía dưới cầu thang nhìn theo bóng lưng gầy ấy, lòng như lửa sôi hừng hực. Khoác chiếc áo vest đi ra ngoài, Tuệ Châu thấy vậy liền chạy theo.

*Tối rồi anh còn đi đâu vậy?*Cô hỏi.

*Đi bar* Hắn đáp trỏn vẹn hai chữ, lên xe rồi phóng đến club.

Cô vào nhà, gọi cậu xuống phòng khách. Bắt chéo chân chờ cậu, nhâm nhi ly trà nóng.

*Cô gọi tôi có việc gì?*Cậu từ cầu thang đi xuống.

*Cậu lại đây ngồi này!*Chỉ tay lại ghế đối diện mình.

Cả hai đối mặt nhau, Tuệ Châu rót trà cho cậu rồi bắt đầu lên tiếng. Văn Toàn có thể đoán được mục đích không tốt lành gì của cô ta nhưng cũng im lặng lắng nghe cô nói.

*Cậu hãy ly hôn với Ngọc Hải đi* Tuệ Châu đề nghị.

*Tại sao phải làm thế?* Cậu vừa uống trà vừa hỏi.

*Tôi và Hải từ nhỏ đã ở cạnh nhau, Hải còn rất yêu tôi nữa. Nhìn xem, từ khi cậu làm vợ anh ấy, có bao giờ Ngọc Hải xem cậu là vợ chưa? Còn tôi, từ nhỏ đã được anh ấy yêu mến, gia đình cả hai đều quen biết nhau. Còn cậu chỉ là đối tác làm ăn và bị ép buộc cả thôi!* Cô kể lể rất nhiều.

Cậu im lặng chẳng nói gì, không thể phủ nhận lời nói của cô sai..nó rất đúng là đằng khác. Những gì cô nói từ nãy đến giờ, tất cả đều khiến cho Văn Toàn suy nghĩ, đúng thật. Cô và hắn từ nhỏ đã thân thiết còn được gia đình cả hai yêu mến, còn cậu ? Cậu như là một con cờ cho ông Nguyễn, không thua kém. Có Tuệ Châu rồi, thì việc gì phải đặt ra hôn ước chứ? Đang là muốn trêu đùa cậu ư.. Khó hiểu !

*Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?* Cậu lẳng lặng.

*Đừng đến gần Ngọc Hải !*Cô dõng dạc.

*Ha.. được thôi, như thế cũng chẳng phải bận tâm! Quyết định thế nhé!*Cậu đứng dậy đi về phòng.

Bỏ lại Trương Tuệ Châu ngồi ở sofa, có vẻ cuộc đối thoại vừa rồi rất thuận lợi, lợi nhất là cô. Thắc mâc tại sao Văn Toàn lại dễ dàng chấp nhận thế chứ ? Nhưng cũng tốt thôi, chức Quế Phu Nhân sẽ là của chính mình. Trương Tuệ Châu!

Bật cười lớn, ngồi chờ hắn về. Đến khuya, Quế Ngọc Hải về nhà với tình trạng say bét, chạy đến đỡ hắn ngồi vào ghế. Đi vào bếp làm nước giải rượu nhưng buồn thay. Ở nước ngoài cô chỉ toàn ăn không ngồi rồi, đều có giúp việc làm tất, nên không biết nấu cũng là việc đương nhiên thôi.

Bắt đắc dĩ, lên phòng gọi cậu ra, kéo cậu xuống phòng bếp. Ra lệnh cho cậu làm nước giải rượu cho hắn, nhìn sơ qua cậu cũng đã hiểu chuyện tình. Bắt tay vào công việc, 5p sau cũng đã xong. Cô chộp lấy ly nước chạy đến bên hắn, đứng tại cửa bếp nhìn hành động của cô ta rồi lẳng lặng về phòng.
________________________________________

Hết rùii hehehehe =3333

[0309] LẠNH NHẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ