Part 4: Một ngày đầy sự chán nản

43 6 0
                                    

Bọn lính kia áp giải America đến trước một người nào đấy mà chính cậu - người sống hơn mấy trăm năm rồi mà cũng không biết. Hắn ta cứ nhìn về phía trước, về phía bầu trời sao mà không quan tâm cậu đã được áp giải ở đằng sau hắn. 
"Thưa ngài, tôi đã bắt được một trong những người ở trong làng đang chạy trốn rồi ạ"
Một tên lính run rẩy báo cáo với hắn ta. Còn hắn ta thì cau có quay người lại nhìn America mà cười nhếch mép một cái.

"Ồ một Countryhumans giả trang à?" 
Hắn ta hơi cúi người xuống, nâng cằm America lên rồi mạnh tay chùi phần hóa trang của cậu đi. Thấy thế cậu liền liên tục giãy giũa khiến cho hắn ta tức điên lên mà tát cậu một cái. Cậu tạm thời đơ ra khiến cho hắn ta cười một nụ cười nham hiểm nói:
"Đem hắn đến phòng ta đi"
Hắn ta quay người lại mà bước đi trong sự ngạo nghễ của mình. Còn cậu thì khi nghe được câu nói của hắn thì liền sực tỉnh mà giãy giũa mạnh hơn.
"THẢ TA RA"
Cậu cứ la hét đến như vậy cho đến khi đám lính kia thấy phiền phức mà đánh ngất cậu. 

______________________________________________________

Ở chỗ mọi người khi chạy thoát được thì liền chạy ra khỏi toa tàu chở hàng đến chỗ toa dành cho các hành khách. Họ ngồi ở chỗ toa cuối dành cho hành khách, nơi mà chỉ có lác đác vài người đang ngồi mà thôi. Mọi người vừa thở vừa lo sợ vì sợ sẽ có lính đức ở đây và phát hiện ra họ.

"America hình như cậu ấy bị bắt rồi"
Taiwan vừa thở hồng hộc vừa lo lắng mà nói. Và điều mà Taiwan nói này khiến cho không khi của mọi người chùng xuống hơn đáng kể. Mọi người cứ im lặng suốt chặng đường đi còn Taiwan và Vietnam tháo bộ tóc giả ra để lộ mái tóc dài của họ rồi tiện tay vứt bộ tóc giả đó ra ngoài luôn chứ không dám để lại vì sợ phát hiện. Cả hai cũng hóa trang lại cho mấy người còn lại vì những người kia thực sự không còn năng lượng để chỉnh trang lại mọi thứ rồi. 

Một lúc sau tàu cũng đã dừng và cửa cũng đã mở ra khiến cho mọi người thở phào mà định đi xuống tàu, nhưng khi họ xuống tàu thì lại thấy những lính hồng quân khiến cho họ lo lắng hơn nhiều lần trên tàu nữa. Tuy vậy họ vẫn bình tĩnh mà xếp thành hàng như các binh lính hồng quân chỉ đạo. Khi mọi người đang lo lắng thì một giọng nói vang lên:
"Почему все эти люди евреи и поляки?"
"Сэр, они, наверное, приехали сюда из Польши в Россию за убежищем"

Ussr chỉ cười lên một tiếng rồi đi xung quanh nhìn những người rên toa tàu (gồm nhóm của Vietnam và Taiwan). Đột nhiên Ussr dừng lại ở chỗ bọn họ rồi mạnh tay kéo Russia và Finland ra khiến cho họ giật mình mà nhìn hai người đang phảng kháng lại. 
"Верните этих двоих, а Москва? Вернись"
Ussr ném hai người cho đám lính, để họ đem Finland và Russia đi. Còn Moscow thì cũng đi theo cùng Ussr trong sự ngơ ngác của mọi người. Bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều mà rời đi, đi đến chỗ một cửa hàng đồ ăn Châu Á mà đi vào. Họ đi lên lầu với một người nào đó rồi đến tầng 3 thì mọi người đi vào phòng cùng với người đó. 

"Sao rồi ổn không?"
Người đó khóa cửa lại rồi hỏi mọi người đang có tâm trạng chán nản.
"Không ổn tí nào cả, Finland với Russia và America bị bắt rồi. Còn Moscow lại là gián điệp của Ussr gửi gắm vào nên chúng ta lại phải thay đổi kế hoạch lần nữa rồi"
Berlin chán nản mà trả lời Israel đối diện mình. Còn cậu cũng chán nản mà kêu mọi người nghỉ ngơi rồi rời đi. Đúng thật là một ngày đầy sự chán nản mà.

END

[Countryhumans] Xuyên qua nhiều thế giới để thay đổi lại bản thânWhere stories live. Discover now