Oneshot

707 73 10
                                    

"Bible! Lại đây với anh!"

Tiếng anh gọi tôi vang vọng trong gió, buông camera xuống, tôi lập tức chạy lại nơi gốc cây, nằm xuống bãi cỏ cùng anh.

Mùi hương của cỏ cùng với hương thơm thoang thoảng bên anh làm tôi dễ chịu hẳn. Xoay qua ôm anh, tôi cảm thấy sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt dịu dàng ấy. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, còn anh nhắm mắt lại thở đều theo làn gió.

"Build, anh mệt lắm hả?" Tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của anh, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy tôi lại không thể kìm lòng được.

Anh ấy không nói, chỉ lặng im lắc đầu. Tôi ngồi bật dậy, kéo tay anh ấy lên rồi nghiêng đầu mời gọi anh ấy đi theo tôi.

Cái nắm tay ấm áp ấy khiến tôi không muốn buông bỏ, tôi đi trước, anh đi sau. Cứ thế không ai nói với ai bất cứ điều gì.

Cứ thế chúng tôi bước đến trước một vách núi, đứng nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Tôi nhìn qua anh, anh nhìn lại tôi. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, tim tôi đập rộn ràng, tôi không biết anh có giống tôi hay không.

Đưa tay lên chạm vào ngực anh, tôi thấy tim anh ấy đập rất nhanh khiến tôi hài lòng mỉm cười.

"Bible, cảm ơn em vì tất cả nhé!" Lời nói anh cất ra dường như chỉ là lời cảm ơn bình thường như ánh mắt anh rất lạ khiến tâm trí tôi ngổn ngang cảm xúc. Nó chứa những xúc cảm phức tạp.

"Đừng! Đừng nói lời cảm ơn như thể đây là lần cuối ta gặp nhau" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sờ má anh, tôi không thể chịu đựng như thế!

"B-Bible! Em kéo anh đi đâu!" Tôi không muốn trả lời anh, việc anh cứ như muốn rời xa tôi khiến tôi rất bực bội. Tim tôi đập rất nhanh, một phần vì tôi yêu anh nhưng một phần tôi giận anh.

Giận anh vì cứ giữ những sự tiêu cực cho riêng mình, tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, tôi khao khát được làm một người cùng anh giải quyết chúng.

Đẩy mạnh anh lên giường, trực tiếp khoá tay anh lại, anh không ngừng giãy dụa khi tôi làm vậy.

"Bible, thả anh ra"

Tôi không nghe trực tiếp khoá môi anh, đôi môi đối diện không nghe lời cứ thế mà đóng chặt. Tôi dùng răng cắn lấy môi dưới khiến anh có cảm giác đau, lập tức hé môi, thế là tôi có cơ hội xâm nhập vào bên trong.

Ngực anh phập phồng vì thiếu oxi, đánh mạnh vào tay tôi, cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn ướt át ấy.

"Anh nói cho em nghe là anh bị gì đi, em sẽ tha"

Build cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, tay anh vắt lên trán, xoay đầu chỗ khác mà không nói điều gì. Tôi cũng không thể nào moi móc được thông tin gì. Nhưng tôi muốn chia sẻ cùng anh.

"Bé ngoan, nếu không nói thì đừng buồn nhiều nhé!" Tôi xoa đầu anh, gỡ cánh tay đặt trên trán ấy ra nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cười. Anh khóc.

Tôi không thể làm gì, chỉ ôm anh và vỗ về. Anh cũng ôm tôi, khóc nấc lên trong vòng tay tôi. Cảm ơn anh vì đã yếu đuối như thế để em có thể bảo vệ anh!

_

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn hằng ngày mà tôi nằm cùng anh. Đưa tay ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên cạnh, nhưng chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.

[Oneshot][BibleBuild] Chúc anh một đời an yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ