Phần I - Một

754 64 2
                                    

Màu của xương đã gần như hoà vào thứ màu của cỏ cháy vào hè. Xương sườn thì cong lại như một cọng lúa mì luôn cúi đầu trước làn gió vô hình, còn các khớp tay lại trông như những viên sỏi được tẩy trắng bởi ánh nắng mặt trời.

"Cũng phải năm hoặc sáu năm rồi."

Người đàn ông nói trong khi chẳng buồn rời mắt khỏi bộ xương. Harry bồn chồn nhích người đi dưới ánh mắt trời như thiêu đốt. Nóng quá, cậu nghĩ, đặc biệt là còn vào một ngày cuối hè như thế này. Chiếc áo chùng treo trên người nặng nề và dính nhớp mồ hôi, không mảy may lay chuyển bởi cơn gió nhẹ. Người đàn ông kia - nhỏ con, đeo kính và có một bộ râu tiêu muối được cắt tỉa gọn gàng - lại có vẻ như không bị cơn nóng ảnh hưởng chút nào cả. Ông mặc một chiếc áo chùng có màu ngà của đội khám nghiệm tử thi, và bằng cách nào đó, trông nó thật lạnh lẽo và u ám.

Một tiếng tách vang lên vang vọng khắp cánh đồng. Cả Harry và người đàn ông kia đều xoay lại nhìn. Người chụp ảnh - một nữ phù thuỷ cao, vai rộng với một chiếc mũi quý tộc - cũng đang nhìn họ.

"Tôi có việc khác lúc ba giờ rồi, Butterworth." Bà nói. Còn người đàn ông tên Butterworth thì cho bà một ánh nhìn đầy bực dọc.

"Tôi sẽ thi triển thần chú, rồi bọn tôi sẽ không phiền bà nữa đâu." Ông nói ngắn gọn. Người phụ nữ chờ đợi, bàn tay bà sốt ruột cứ khua khoắng trên nút chụp.

Butterworth thi triển bùa. Mấy con số lờn vờn ở trên bộ xương như bị cuốn vào trong làn sóng nhiệt. "Năm năm," ông nói, trong giọng còn có chút thoả mãn. Ông luôn thích khi mình là người đúng.

Harry đổi chân trụ. Phần tóc dưới cổ bết vào vì mồ hôi dưới gáy.

"Tháng nào?" Harry hỏi, ước gì anh có thể rời đi ngay, quay lại những căn phòng lớn mát lạnh của Bộ. Butterwork búng cây đũa phép.

"Giữa tháng Một và tháng Tư."

Harry thở dài. Butterworth thì có hơi bực dọc.

"Người chết càng lâu thì độ chính xác càng thấp. Tôi không thể giúp gì hơn được nữa đâu."

Ít ra... nó vẫn khá gần với vụ án của Harry.

"Đó có thể là Fenwick," anh nói, "anh ta mất tích vào tháng Ba năm 2001. Cây chổi của anh ta được tìm thấy cách đây không xa. Có thể khớp nhau." Nhưng anh cũng không để mình hy vọng quá; thất bại nhiều lần đã dạy cho anh sự cẩn trọng.

"Chúng tôi sẽ lấy mẫu để mang về văn phòng," Butterworth nói. "Tôi sẽ báo cho cậu trong vòng một tuần."

"Nhanh vậy." Harry ngạc nhiên. Những vụ án treo thường sẽ không được ưu tiên như thế.

Butterworth nhún vai. "Tháng này cũng không có mấy việc mà. Cậu có thể rời đi nếu cậu muốn. Giờ tôi sẽ lấy mẫu và quý bà Glassbrook đây sẽ hoàn thành việc chụp lại hiện trường. Những người còn lại cũng sẽ đi theo sớm thôi."

"Cảm ơn ông."

Harry Độn thổ đi mất với một tiếng bụp theo sau.

* * *

Khi Harry còn là một Thần Sáng chỉ mới tập tãnh vào nghề, một cậu trai hai mươi tuổi với đôi mắt sắc bén tràn ngập sự nhiệt huyết, bàn tay trắng cầm đũa phép và đầu óc minh mẫn như ánh mặt trời sáng rọi, anh đã nghĩ mình biết chính xác công việc của mình là gì. Cứu người khác thông qua những công việc hữu hình như: Chạy đua dọc theo các con hẻm và phóng bùa đi như những con thỏ sợ hãi, những pha tắc bóng bầm tím và những câu thần chú phản công hào nhoáng.

Drarry・Chạy trên không trungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ