Chương 101

486 9 4
                                    

"Vậy thì bà yên tâm rồi!" Bà ngoại liên tục gật đầu, nháy mắt hiền từ với cô: "Cá nhỏ, bà vẫn luôn mong ngóng đợi hai đứa sinh cho bà một đứa cháu trai hoặc cháu gái hoạt bát, đáng yêu đấy! Yên tâm, sức khỏe của bà vẫn còn tốt, vẫn mong tới lúc đó đỡ đần được hai đứa!"

"..." Tang Hiểu Du liếm khóe môi.

Nhìn vào đôi mắt hiền từ mà già nua ấy, cô bỗng cảm thấy hơi thở của mình như ngắn lại.

Tần Tư Niên tiến lên, chất giọng trầm thấp xen vào: "Truyền xong túi thuốc rồi. Bà ngoại, cháu rút kim tiêm ra cho bà trước, sau đó cháu đi hỏi y tá xem lát nữa còn cần truyền thêm không!"

"Ừm!" Bà gật đầu, cười ha ha.

Sau khi thuần thục rút kim tiêm ra, Tần Tư Niên đặt một miếng bông lên tay bảo bà ấn chặt, sau đó đi ra khỏi phòng.

Đợi bóng anh khuất hẳn, bà ngoại nhìn về phía cô, ngập ngừng muốn nói gì đó: "Cá nhỏ à!"

"Cháu đây bà!" Tang Hiểu Du vội vàng nói.

Bà ngoại kéo tay cô qua, giọng nói hiền hòa: "Cháu còn nhớ những lời bà nói với cháu trước khi vào phòng mổ năm xưa không?"

Tang Hiểu Du sững sờ rồi chậm rãi gật đầu: "Cháu nhớ ạ..."

"Bà vẫn nghĩ như bốn năm trước thôi. Nếu lỡ có một ngày bà thật sự có mệnh hệ gì, Cá nhỏ, Tư Niên giao lại cho cháu đấy!" Tay kia của bà cũng nắm chặt lên trên, bà thở dài, nhưng là tiếng thở chân thành.

Một câu nói nặng trịch như vậy, Tang Hiểu Du cảm nhận được một áp lực còn lớn hơn năm xưa nhiều lần. Nhưng bây giờ, cô và Tần Tư Niên đã...

Cô cắn chặt khóe môi: "Bà ngoại..."

Nụ cười của bà vẫn rất đậm: "Cháu ngoan, bà ngoại tin tưởng cháu!"

Tang Hiểu Du không nói được câu nào, đành cụp mắt xuống, giấu mọi biểu cảm vào trong mái tóc xõa.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, cô nhìn bà thêm một lần qua ô cửa sổ, hai tay bắt lại đặt phía trước. Hình như ban nãy nói rất nhiều, tâm trạng rất vui vẻ nên sắc mặt bà trông cũng hồng hào hơn, lúc này bà ngủ rất bình yên.

Tang Hiểu Du âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này cũng bình an vượt qua như bốn năm trước.

Lúc đó sau khi đi hỏi y tá, Tần Tư Niên cũng đi tìm bác sỹ chính ngay, mãi vẫn chưa quay về. Cô ngước mắt nhìn xung quanh. Cô đi men theo hành lang dài tới tận đầu, vừa rẽ một cái liền nhìn thấy ở ngay phía trước, bóng dáng thẳng tắp đó đang quay lưng về phía cô.

Tang Hiểu Du đang định hỏi tình hình của bà ngoại sao rồi thì bất ngờ nghe thấy hai chữ Giai Nhân, chân cô ngượng ngập dừng lại ở đó.

Định thần nhìn lại, cô mới phát hiện tay phải của anh đang cầm di động, anh đang gọi điện thoại.

Quá rõ ràng, đầu kia điện thoại không phải ai khác mà chính là Giai Nhân của anh. Vì anh quay lưng lại nên không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được cảm xúc qua giọng nói.

Vẫn tông giọng trầm thấp như mọi khi, có lẽ vì bị ảnh hưởng tâm lý, chẳng hiểu sao lọt vào tai cô lại có chút dịu dàng.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ