Chương 102

348 10 0
                                    

"Không được!" Tần Tư Niên nhếch môi.

Tang Hiểu Du nghẹn lời, giơ ngón tay chỉ thẳng vào anh: "Anh..."

Những ngón tay thon gầy của Tần Tư Niên cầm chặt cốc nước. Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm sau đó bất ngờ nói: "Cá vàng, ăn với anh bữa cơm!"

"Thật xin lỗi, em..." Tang Hiểu Du từ chối ngay không cần suy nghĩ.

Tần Tư Niên ngắt lời cô, đôi mắt hoa đào nhìn cô chăm chú: "Ban nãy em cũng nói rồi đấy, hôm nay là sinh nhật của anh, anh đón một mình chẳng vui chút nào, cần có người ở bên!"

"Anh có thể tìm... cô Tống!" Tang Hiểu Du mím chặt môi lại.

Đuôi mày của Tần Tư Niên hơi nhướng lên, nếu nhìn kỹ, dường như có chút ánh sáng lấp lánh di chuyển bên trong. Anh tiến lên một bước: "Nhưng anh lại chỉ cần em ở bên!"

Tang Hiểu Du quay đi, hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại với nhau.

Tuy rằng tự nói với bản thân đừng để bị chịu bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng trái tim vẫn không kìm chế được mà nhộn nhạo mấy cái.

Tần Tư Niên đặt cốc nước trong tay xuống, sải bước đi về phía cửa ra vào, dường như đã chuẩn bị từ trước, khi quay người lại trong tay anh có thêm hai chiếc túi mua đồ, bên trong đựng đầy các loại nguyên liệu thức ăn: "Anh đã mua sẵn nguyên liệu ở trong siêu thị rồi đây, em muốn ăn món gì, anh làm!"

Tang Hiểu Du cứng người đứng đó, không động đậy mà cắn môi trừng mắt nhìn anh.

Yết hầu nhô cao của Tần Tư Niên khẽ dịch chuyển, anh nói nhỏ: "Chúng ta còn chưa ăn bữa cơm chia tay mà."

"..." Biểu cảm của Tang Hiểu Du khựng lại.

Tần Tư Niên xách hai cái túi, khóe môi khẽ rướn, giọng nói trầm ấm như hoàng hôn nặng nề ngoài cửa sổ: "Cá vàng, ngày ly hôn đi từ Cục dân chính ra, chẳng phải em đã mời anh ăn một bữa chia tay ư, hôm nay coi như bù lại!"

Tang Hiểu Du liếm liếm mép, nghĩ bụng hôm nay chung quy vẫn là sinh nhật của anh, cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy anh ăn xong hẵng đi!"

"Ừm!" Tần Tư Niên đáp lại.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã gần như tan biến hết, chỉ còn lại chút quầng sáng màu đỏ hoa hồng. Tang Hiểu Du cầm cốc nước bằng hai tay, nhiệt độ của nó cũng dần dần nguội lạnh.

Cô chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp trong phòng bếp.

Máy hút mùi kêu ro ro, Tần Tư Niên đeo tạp dề, đứng trước kệ bếp bận rộn. Cả căn phòng được lấp đầy bởi mùi cơm thơm phức, ấm nóng. Mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng anh gọi mình từ trong phòng ăn vọng ra.

Tang Hiểu Du đứng dậy đi qua đó, trên bàn ăn đã được bày xong xuôi sáu món mặn một món canh, trông cực kỳ hấp dẫn.

Xưa nay anh vẫn luôn nấu ăn rất ngon. Trong bốn năm kết hôn, cho dù phải tới ba năm rưỡi quan hệ giữa hai người họ rơi vào điểm băng, nhưng thói quen trong nhà anh là người bếp núc từ đầu tới cuối vẫn chưa từng được thay đổi...

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ