Qua Tết cũng là lúc chân Hạ Trân khỏi hẳn, đã được tháo băng ra hết và đi đứng cũng bình thường lại rồi mặc dù chân cũng đã yếu đi nhiều. Hạ Trân được miễn học tiết thể dục đến hết học kỳ hai, và nếu muốn thì có thể làm đơn xin miễn thể dục cho đến hết năm sau luôn cũng được. Ban đầu Mạnh Hưng có dặn cậu là nên làm đơn đi vì xương sau hồi phục rất yếu, nhưng mà cậu kiên quyết bảo là tiết nào học nặng mới chịu nghỉ nên anh cũng chiều theo.
Tết Nguyên Đán vừa rồi cả nhóm bốn người quậy đục nước cả cái Sài Gòn, mùng một ở nhà làm con ngoan của gia đình xong là từ mùng hai trở đi cho đến lúc vào học lại không thấy bóng dáng ở nhà nữa. Tết được thả cửa nên cứ có đứa nào tìm được chỗ nào mới là xách xe lên đi, thi thoảng không hẹn gì trước mà cứ qua nhà nhau bóc nhau lên xe chở đi luôn.
Mạnh Hưng thề đây là cái Tết vui nhất trong mười tám năm cuộc đời của anh, có bạn bè thân thiết bên cạnh thì còn gì bằng nữa.
Mối quan hệ giữa anh và Hạ Trân đã tăng thêm một bậc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn là người yêu của nhau. Hạ Trân sau khi xác định được tình cảm của mình đối với anh thì ngày càng ngoan, xuất hiện thêm cả cái tính phân biệt đối xử giữa Mạnh Hưng và tất cả mọi người, lúc nào cũng đặt Mạnh Hưng lên đầu rồi anh nói gì thì cũng nghe răm rắp, người ngoài cậu kệ. Bởi vì Hạ Trân vốn là một người rất coi trọng bạn bè của mình, bây giờ mối tình này cũng xuất phát điểm từ bạn bè nên cậu càng xem anh như một người vô cùng quan trọng đối với mình. Mạnh Hưng đương nhiên rất vui, bởi vì thích một người cùng giới thì cơ hội thành đôi vô cùng thấp, người đó là bạn thân mình lại càng thấp hơn, nhưng anh phải may mắn đến như thế nào mà được Hạ Trân đáp lại đây. Dù cả hai thân mật gần gũi hơn, nhưng vẫn đều chưa thể dũng cảm đối mặt với danh phận người yêu, nhất là ở cái xã hội ngập tràn sự kỳ thị này. Cả hai vẫn là bạn bè trên danh nghĩa, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau.
Mà thật ra ăn Tết xong, thoắt một cái đã đến kỳ thi cuối kỳ hai của lớp mười một, cả bọn nháo nhào hết cả lên vì kiến thức của năm nay rất khó. Toán hình học không gian là một cái gì đó khiến cho cả đứa học giỏi như Đế Nam cũng không bao giờ lấy được điểm tuyệt đối, những cột điểm mười trải dài của năm trước giống như chỉ nằm mơ mà ra. Mạnh Hưng bắt đầu xuất hiện tình trạng học lệch, Anh Văn và Toán điểm rất cao nhưng môn Văn lại không thể lấy nổi con tám điểm nữa. Hạ Trân may mắn học lực trải đều ba môn chính, nhưng cũng không gọi là nổi bật. Còn Gia Mẫn thì gặp rắc rối với Anh Văn, hồi học kỳ một vì buồn dùm hai thằng bạn mà học hành chểnh mảng tí nữa đã bị khống chế Anh.
Những cuộc đi chơi mau chóng được khép lại, bốn đứa chuyển địa điểm từ hồ con rùa sang nhà của Mạnh Hưng để học nhóm. Bởi vì kiến thức nền của lớp mười một rất quan trọng để sau này thi đại học, không ai dám vừa học vừa chơi nữa.
Thêm cả, Mạnh Hưng và Hạ Trân dạo này chuyện học cũng hơi bị mất tập trung vì bận yêu đương. Dù đúng là cả hai vẫn đang ở tình trạng mập mờ với nhau, nhưng vẫn đi chơi riêng như các cặp đôi bình thường. Tâm trí lúc nào cũng hướng về nhau, không gặp mặt nửa ngày đã thấy nhớ, làm gì còn sức tập trung vào làm bài tập nữa.