Bệ hạ thân chinh trở về, lần này đẩy lùi chiến dịch bắc phạt thứ năm của Thục Hán. Gia Cát Lượng đổ bệnh qua đời ngay trong lần bắc phạt này. Trong đại yến ăn mừng, bệ hạ vẫn mang bộ dạng có chút buông thả như ngày thường, mặc sam bào màu đỏ lục, cổ áo hơi xộc xệch, ngửa người tựa vào long ngai. Lúc các đại thần cùng bệ hạ đang nói chuyện phiếm, đám người Hà Yến, Hạ Hầu Huyền cười không ngậm được miệng. Bỗng dưng ánh mắt bệ hạ dừng lại. Ngay vị trí hắn đang đoan chính ngồi.Bệ hạ vẫy tay, gọi: "Lan Khanh, đến đây."
Tào Phương hơi sững người, rụt rè đứng dậy, bước chân như bị đóng đinh một chỗ. Thực ra, từ khi có thể nhận thức đến bây giờ, hắn không tiếp xúc nhiều với bệ hạ. Cũng tự hiểu, bản thân chỉ là vật thay thế cho các hoàng tự của bệ hạ. Nếu như các hoàng tự của bệ hạ không chết yểu, ngày hôm nay người cũng sẽ không để tâm đến hắn.
Thế Tổ Văn Hoàng đế cùng với tổ phụ Nhậm Thành vương là huynh đệ ruột cùng một mẹ, Vũ Tuyên hoàng hậu. Tổ phụ mất trước khi hắn chào đời, Thế Tổ hoàng đế cũng vậy. Chỉ nghe người đời nói rằng, tổ phụ là hung thần mãnh tướng, Trần Tư vương là bậc tiên nhân trong thi ca, Thế Tổ tuy không vượt qua hai người ấy, nhưng lại có được cả hai cái tài văn võ, hơn nữa còn có tài trị quốc. Bệ hạ cũng kế thừa tài năng trị quốc này của Thế Tổ.
Khi bắt đầu có suy nghĩ, hắn đã ở trong hoàng cung Lạc Dương. Không biết từ khi nào, hắn cũng dần nhận thức được mình không phải con ruột của bệ hạ. Dù được sống trong nhung lụa, sống trên địa vị của một hoàng tử, nhưng tất cả những thứ này đều là thay người khác hưởng thụ. Sau khi các hoàng tự yểu mệnh qua đời, bệ hạ không còn hi vọng, năm hắn chưa đầy một tuổi, bệ hạ đến đất phong gặp thân phụ, Tế Nam vương Tào Giai, nói muốn nhận hắn làm con thừa tự. Cái này cũng là người khác kể lại mà thôi.
Xét về vai vế, huyết thống của Văn Đế, tổ phụ và Trần Tư vương gần nhau nhất. Nhưng Trần Tư vương năm xưa từng bất hoà với tiên đế, từng nhiều lần phạm tội, cho nên bệ hạ quyết định chọn hắn. Cũng không hiểu vì sao, người không lựa chọn con của các huynh đệ khác.
Chưa đầy một tuổi nhập cung, hồi ức về cha mẹ không có chút gì, thời gian bên cạnh bệ hạ cũng ít. Nhưng người đầu tiên bên cạnh khi hắn có nhận thức là bệ hạ, vì vậy trong mắt hắn, bệ hạ chính là người thân gần gũi nhất.
"Mau lên. Đến đây."
Thực ra, hắn cũng sợ bệ hạ. Bởi vì bệ hạ luôn luôn mang gương mặt u ám, rất ít khi cười. Thậm chí chỉ cười lạnh khi tức giận. Ma xui quỷ khiến lắc đầu. Bệ hạ thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại buông lỏng, lặp lại: "Đến đây." Rốt cuộc, hắn vẫn nhấc chân lên, đi đến bên cạnh bệ hạ, im lặng chờ đợi.
"Hôm nay là ngày vui, trẫm nhân dịp này, phong Thiệu Lăng công làm Tề vương." Bệ hạ đột ngột kéo tay hắn vào trong lòng, các vị đại thần đồng thanh chúc mừng. Bệ hạ nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn, mỉm cười nói: "Lan Khanh bây giờ đã biết đọc sách viết chữ, hơn nữa nhu thuận, thông minh hơn người. Ngày sau, trẫm cũng chỉ có thể đặt kỳ vọng vào đứa trẻ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] | Lịch sử, cổ phong | Huấn văn |
Historical Fiction[Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.] Đàn gấm chẳng phải vô cớ mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ gợi nhớ thời còn trẻ. - Cẩm sắt - Lý Thương Ẩn - (Chắc hông có cái đoản nào ngọt, cân nhắc trước khi nhảy. Mỗi đoản văn l...