Chương 2 (phần cuối)

362 50 32
                                    

Edit: Love_1640 (răm mận)
Beta: Junjunzi (không răm)

---———

Bất ngờ bị trai đẹp gọi là "Chủ nhân", đầu tiên là khiến Trương Triết Hạn xấu hổ sau đó thì cảm giác tức giận cũng bay mất một nửa. Anh đỏ mặt: "Đừng gọi chủ nhân, tôi tên Trương Triết Hạn, cậu có thể gọi tôi là Triết Hạn hoặc Hạn Hạn."

"Được, Hạn Hạn." Búp bê ngồi dậy, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, cười đến mức tim Trương Triết Hạn nhảy lên một cái.

"Vậy cậu có tên không?"

"Có chứ~, tên do hệ thống đặt ngẫu nhiên là Cung Tuấn. Nếu Hạn Hạn không thích, có thể đổi lại tên khác."

"Không cần, tên này cũng được."

"Tốt quá, vậy anh cũng gọi em là Tuấn Tuấn đi." Cung Tuấn bước ra khỏi hộp đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, nắm tay anh nói: "Chủ nhân của tôi, mệnh lệnh của ngài là gì?"

Trương Triết Hạn đỏ mặt nghiêng đầu sang bên: "Cậu đừng khỏa thân nữa, trước tiên mặc quần áo vào đã."

Anh dựa theo vóc người của Cung Tuấn, tìm thử mấy bộ quần áo của mình, nhưng hình như hơi nhỏ. Cung Tuấn bĩu môi nói: "Em không thích kiểu quần áo này."

Má, lại còn kén chọn. Trương Triết Hạn đang muốn bật lại mấy câu, kết quả nhìn tới cái nhan sắc kia lại không mở miệng được nữa. Đậu má, búp bê đẹp mắt như vậy mà lại có thêm một cái jj, aizzz. Anh lặng lẽ bới đống quần áo mua trên mạng để chuẩn bị cho 'Người tình trong mộng' rồi đưa cho hắn: "Tsk, cái này được không?"

Bộ này anh mua ở một cửa hàng tình thú, áo len lưới màu trắng phối với áo lót trong suốt, phía dưới là quần đùi siêu ngắn, kiểu trang phục gợi cảm này cũng trung tính đấy chứ, Trương Triết Hạn vừa nhìn đã thích. Ban đầu vốn là mua cho em gái nhỏ, cũng may là chất liệu vải co dãn, Cung Tuấn lại gầy, mặc vào có hơi chật một xíu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cung Tuấn trông có vẻ hài lòng, nhưng vẫn hỏi anh: "Trông có đẹp không?"

Trương Triết Hạn không nhịn được lại nhìn chằm chằm đôi chân thon dài của hắn lần nữa, rốt cuộc bị cái đũng quần căng phồng kích thích: "Không đẹp, sao cái quần này lại ngắn như vậy, lộ hết cả bắp đùi. Mặc ở nhà cũng được, nhưng tuyệt đối không thể mặc cái này ra ngoài." Nói xong anh lại hối hận: Sao mình có thể nói những điều ngu ngốc này với con búp bê bơm hơi, chẳng lẽ định coi hắn thành bạn gái mà dẫn ra ngoài sao?

Cung Tuấn nghe anh nói như vậy thì không biết phải làm sao: "Nếu Hạn Hạn không thích, vậy...em vẫn mặc bộ anh chọn khi nãy, có được không?"

Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên lộ ra vẻ mất mát, thầm nghĩ bây giờ công nghệ thật cmn phát triển, búp bê bơm hơi mà cũng thông minh thế này, lại còn biết bán manh? Thế là vội vàng nói: "Không cần, cứ mặc cái này đi." Anh phải mất rất nhiều công sức để dẫm bẹp cái hộp các-tông cỡ bự đựng Cung Tuấn, rồi mang nó ra nhét vào sau cái tủ ở huyền quan, sau đó mới ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, buồn cười nói với cún nhỏ: "Được rồi, bây giờ cho tôi xem một chút, cậu có thể làm gì?"

(Tuấn Hạn) Búp bê bơm hơi mà tôi mua thế mà có jj?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ