Chương 17

114 22 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Tiểu tham thú nói như vậy thì tuyệt đối không phải Hàn Tử Kiêu.

An Hi lập tức xoay người chạy.

Trời đã tối nhưng không biết tại sao toàn bộ đèn đường bên hồ đều không sáng.

Nơi này không những tối mà còn rất lạnh. Lạnh đến run người, giống như mỗi lần Hàn Tử Kiêu không vui sẽ làm độ ấm giảm xuống.

Tuy rằng chỉ có âm thanh bụp bụp chạy vội của An Hi nhưng bằng trực giác, An Hi cảm thấy sau lưng như có thứ gì đang đuổi mình.

Chạy về phía trước một chút nữa thì đã có thể rời khỏi phạm vi của hồ nhân tạo rồi. Rõ ràng là một đoạn đường không dài nhưng lại giống như chạy thế nào cũng không thấy đường ra.

An Hi chạy trốn đến thở hổn hển.

An Hi vừa chạy vừa nhịn không được quay đầu lại nhìn, phía sau con đường này chính là rừng cây, chỉ có mặt hồ phản xạ ra một chút ánh sáng.

Ngoại trừ hắc ám thì không có gì cả, làm người nổi da gà.

An Hi chỉ lo quay đầu lại nên đột nhiên đụng vào thứ gì đó. Một cánh tay cứng rắn ngăn An Hi lại.

Do va chạm quá mạnh làm cả hai cùng xoay người nửa vòng.

"Cô sao vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên.

An Hi ngẩng đầu, vậy mà là Thẩm Ước.

Thẩm Ước đang cầm một tệp hồ sơ trên tay, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng và ý cười, trong mắt còn có chút tò mò buông An Hi ra: "Cô đang hoang mang rối loạn gì vậy? Có người đuổi theo sao?"

"Giáo sư Thẩm" An Hi định thần, chỉ chỉ phía sau: "Bên kia có 2 học sinh không biết sao đột nhiên té xỉu".

Đèn đường bên cạnh loé hai cái rồi sáng lên. Ngay sau đó từng cây cột đèn bên hồ bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhu hoà.

"Hả? Có người té xỉu?" Thẩm Ước nghiêm túc: "Đi thôi, chúng ta đi xem".

An Hi túm chặt tay áo anh ta, không chịu đi: "Đừng qua đó, chúng ta đi tìm bảo vệ trước đi".

Thẩm Ước nghiêm túc nhìn cô, cười: "Đừng sợ, tôi có đai đen Karate".

Gặp được thứ không phải người thì đừng nói đai đen, dù có là đai cầu vồng thì cũng không dùng được.

An Hi kiên trì: "Chúng ta đi tìm bảo vệ trước rồi lại cùng nhau đi qua".

"Được" Thẩm Ước không hề tranh với cô, cùng cô đi về phía cổng trường, vừa đi vừa không nhịn được cười: "Tại sao cô lại cảm thấy bảo vệ lợi hại hơn tôi?"

An Hi cũng không biết, cô chỉ cảm thấy nên rời nơi đó càng xa càng tốt, không hề nghĩ quay lại.

"Lúc nãy tôi đang muốn đi phòng thí nghiệm, ngày thường rất ít khi đi con đường này, hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên muốn đi qua hồ một chút, kết quả liền gặp được cô".

Vận khí thật tốt.

Bảo vệ ở ngay cổng trường, hai bảo vệ nghe giáo sư Thẩm nói có người té xỉu thì lập tức cùng đi tới bên hồ.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ