[Hoseok: Jimin là người đã thông báo cho kẻ giết người về cuộc gặp gỡ của Jungkook và bác của cậu ấy, Jin]
Cậu nhìn thẳng, không thể mấp máy môi. Như thể bị mắc kẹt dưới nước, mọi thứ thật chậm chạp khi cậu nở một nụ cười run rẩy.
[Seokjin: Đ-Đừng đùa nữa, Hoseok]
[Hoseok: Mình không đùa, Jin ... Đây là sự thật]
Seokjin nuốt nước bọt.
[Hoseok: Hãy nhớ cậu đã nói rằng mình hiểu cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai? Cậu nghĩ rằng mình đang nói dối sao?]
Trái tim Seokjin lặng đi.
[Hoseok: Hãy để mình kể cậu nghe tất cả những gì mình biết. Sau đó cậu quyết định muốn tin mình hay không tuỳ cậu]
Sau khi Hoseok kể cậu nghe mọi chuyện, dù Jimin làm gì, tâm trí Seokjin trở nên bất ổn, không thể hiểu hay xử lý được gì cả. Đôi mắt cậu loé lên những giọt nước mắt và cảm thấy như thể cả thế giới của mình sắp vỡ vụn.
[Hoseok: Mình thực sự muốn nói với cậu lúc mình biết chuyện nhưng vì Jimin, mình không thể. Cậu ấy đe dọa mình nếu mình nói bất cứ điều gì với cậu, cậu ấy sẽ tự tử. Mình phải làm gì đây hả Jin? Mình cần cả hai cậu! Mình muốn nói cho cậu biết sự thật, đồng thời mình cũng không muốn mất cậu ấy ... mình thực sự rất xin lỗi ... Chúng mình thực sự xin lỗi ... Jin? J-Jin, cậu có nghe mình nói không? Jin, làm ơn, nói gì đó đi? Jin à?!]
Nhưng đầu óc Seokjin trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì, cậu nên tin điều gì hay nên làm gì?
[Hoseok: Jin, làm ơn, cậu có thể ghét mình nhưng xin đừng ngừng nói chuyện với mình. Nó rất đau]
[Seokjin: Mình chỉ không tin những gì cậu nói]
Chàng trai tóc nâu nói với giọng run rẩy. Sự im lặng bao trùm cả hai bên.
[Hoseok: Cậu sẽ tin nếu Jimin nói sự thật chứ?]
Seokjin giữ im lặng.
[Hoseok: Vậy thì tự hỏi cậu ấy đi ... Có lẽ lúc đó cậu sẽ hiểu, mình không nói dối đâu]
Seokjin nghiến chặt quai hàm và không trả lời Hoseok, cậu cúp máy. Cậu cáu kỉnh và đôi mắt cứ chạy đi chạy lại chỗ này chỗ kia. Cậu nuốt nước bọt rồi nhìn Jungkook.
Đó là sự thật, Seokjin. Mình thực sự tha thứ cho cậu ấy và những người bạn của cậu ấy. Mình biết bất cứ điều gì cậu ấy đã làm với mình trong quá khứ là không thể tha thứ nhưng ... cậu có nhớ không? Cậu đã dạy mình ... người đầu tiên xin lỗi là người dũng cảm nhất, người đầu tiên tha thứ là người mạnh mẽ nhất và người đầu tiên quên đi là người hạnh phúc nhất? Làm sao mình có thể không tha thứ cho cậu ấy khi cậu ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình đây hả Seokjin?
Nước mắt lưng tròng, cậu cắn chặt đôi môi run rẩy, lắc đầu.
"Không thể là cậu ấy được. Không thể nào."
Seokjin lầm bầm, lau nước mắt rồi ngồi dậy cầm laptop đi ra khỏi phòng Jungkook rồi quay về phòng mình. Cậu bỏ laptop vào ba lô và thẻ nhớ - chờ đã nhưng cậu mang theo thẻ nhớ rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trước khi rời khỏi nhà, cậu liếc nhanh Jungkook rồi đóng cửa phòng của hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
Lãng mạnKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...