Em đã từng có khoảng trời của mình, nhưng giờ trời chỉ toàn đám mây đen

230 29 6
                                    

Thật ngạc nhiên khi ai đó có thể làm tan nát trái tim bạn mà bạn vẫn có thể yêu họ bằng những mảnh vỡ nhỏ bé



Trên con phố vắng vẻ có hai cô gái đang vui đùa vô cùng vui vẻ

"Minjeong à em nhìn này" cô gái lớn hơn đang chỉ tay lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, nhưng sao nó có thể đẹp được bằng người đang ngắm chúng chứ.

Em đã làm gì mà khiến cô yêu em đến phát điên như vậy, cô cần em hơn bất kì thứ gì khác

"Waooo jimin à! em ước gì chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao cùng nhau ngắm bình minh miễn được cùng chị minjeong em nguyện làm tất cả mọi thứ"

Nụ cười của em, ánh mắt của em còn sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời đêm tối

Em chính là ánh sáng duy nhất cô có được của hiện tại
Nhưng cô thì mãi là đêm đen còn em thì lại là bình minh đẹp rực rỡ


Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với em nhưng câu nói tiếp theo của jimin đã làm nó sụp đổ tất cả
"Chúng ta dừng lại đi"

" Jimin à em không đồng ý" cô gái bé nhỏ ấy ngồi sụp xuống bám vào mép áo của người kia mà khóc thật lớn

Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người kia

"Minjeong à chị xin lỗi, chị chỉ muốn kiểm tra xem chị có thực sự rung cảm với một người phụ nữ hay không" Cô gỡ tay em ra một cách nhẹ nhàng rồi biến mất dần vào bóng tối, sau lưng cô giờ chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn

Chuyện vừa rồi như một thước phim
Ranh giới giữa  yêu và hận không ngờ lại mỏng manh đến vậy...

Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ