00:00 ngày 21/4
Hôm nay là ngày sinh nhật của Hyunsuk. Vào những ngày sinh nhật như vậy các thành viên sẽ đăng bài chúc mừng sinh nhật lên acc twitter của nhóm. Lần này là em út đăng bài chúc mừng sinh nhật đầu tiên. Sau Junghwan sẽ là JeongWoo và lần lượt đến thành viên cuối cùng là Jihoon. Hyunsuk dùng acc clone của mình ngồi đợi từng đứa em của mình đăng bài. Trong lòng rất vui vẻ và hào hứng. Anh đọc từng câu từng chữ một vì muốn cảm nhận được tình yêu của mấy đứa nhỏ dành cho anh. Anh bật cười vì những câu từ đáng yêu và mấy bức ảnh dìm của mấy đứa nhỏ. Hyunsuk là vậy đấy, lúc nào cũng yêu thương và quan tâm đến các em. Dù là những điều trẻ con nhất anh cũng sẽ vui vẻ đùa theo.
- mấy đứa nhỏ lớn thật rồi
Cách hai phút thì các thành viên sẽ đăng một bài và đồng hồ đã chỉ 00:24 phút. Anh rất mong chờ vào bài viết cuối cùng này vì đó là bài của Jihoon. Jihoon rất đặc biệt đối với anh, cậu là người luôn bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ anh. Gì chứ hai người họ chơi với nhau cũng được hơn 5 năm rồi không phải ít đâu. Và Jihoon cũng cùng anh làm leader để dìu dắt nhóm có được thành công như bây giờ. Quay lại một chút, hiện giờ đã hơn mười hai rưỡi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ twitter, anh cứ kéo xuống làm mới trang liên tục với hi vọng nhìn thấy bài viết của cậu. Đầu óc của anh rất rối bời, những suy nghĩ về Jihoon cứ liên tục chạy trong đầu, nhiều đến mức nó đã đọng thành những giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt của anh. Không lẽ Jihoon thật sự quên hôm nay là sinh nhật anh sao? Những câu hỏi như vậy cứ văng vẳng trong đầu anh, nó khiến Hyunsuk lo lắng rất nhiều. Gần một giờ rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh chán nản quăng điện thoại sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ.
/anh ghét em lắm Jihoon à/
Nằm xuống rồi nhưng anh trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ về Jihoon. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh lấy chăn chùm kín đầu và vùi mặt vào gối để tạm quên đi mọi chuyện. Muốn ngủ lắm nhưng sao tên ngốc họ Park đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh vậy nhỉ
Đang kẹt trong đống suy nghĩ của bản thân thì anh thấy có tiếng mở cửa phòng. Hyunsuk nghe thấy nhưng không thức dậy vì nghĩ chắc đó là Yoshi vì thằng bé hay sang phòng anh chơi và bỏ quên đồ nên tới lấy. Nhưng sao lạ quá, người đó lại nhảy lên giường và ôm chặt anh từ phía sau. Hyunsuk tính hét lên nhưng người đó đã bịt miệng anh lại.
- Đừng có hét, mấy đứa nhỏ đang ngủ. Anh tính đánh thức tụi nó hả?
Đây là giọng của Jihoon, nhưng sao cậu lại đến phòng anh vào lúc này?
- Em đã ở đâu thế? Anh đã rất lo đấy, anh lo rằng em không nhớ tới ngày sinh nhật của anh và không biết em có xảy ra chuyện gì không. Anh sốt ruột từ nãy đến giờ đấy em có biết không, tại sao không trả lời tin nhắn của anh? - Vừa nói anh vừa khóc nức lên và dùng lực ở hai cách tay đẩy liên tục vào ngực của cậu.
Jihoon không làm gì cả, cứ để yên cho anh trút giận vào mình, để yên cho anh nói hết ra. Cậu biết mình đã làm cho anh giận và lo lắng. Một lúc sau, anh cũng chịu dừng lại.
- giờ hết giận em chưa? Em xin lỗi Sukie nhiều, công ty có việc đột xuất nên em phải vội đến. Do lúc đó phải hoàn thành đống việc nên em chưa có kịp đăng chứ em nhớ rất rõ ngày sinh nhật của anh mà, em nhớ từ mấy hôm trước rồi. Đừng khóc nữa nhé, Sukie mà khóc là xấu lắm, nín đi- Jihoon lau đi những giọt nước mắt trên má anh và nhẹ đặt một nụ hôn trên trán của Hyunsuk.
Anh bắt đầu nín khóc rồi vùi vào lòng cậu
- anh cũng xin lỗi Jihoon nhiều, anh cũng không biết là công ty gọi em có việc gấp như vậy
- anh đâu có lỗi, anh giận là chuyện bình thường mà. Đáng lẽ ra em nên nhắn một tin cho anh để anh đỡ lo lắng.
Cả hai cứ như vậy ôm nhau được một lúc. Anh cũng cảm thấy có lỗi vì không chịu hiểu cho cậu và cứ thế đổ hết lỗi cho cậu. Vì cứ im lặng mà suy nghĩ nên cả hai không ai chịu lên tiếng. Không khí ở đây có vẻ hơi kì nên Jihoon bỗng phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.
- giờ đi ngủ thôi nào, mai em sẽ dẫn anh đi ăn để bù đắp nhé, chịu không?
- em tính ngủ ở đây luôn à?
- tất nhiên rồi, phòng của anh cũng là phòng của em mà
- và anh Hyunsuk cũng là của em ^^
- đồ hâm!!
Cả hai cùng nằm xuống và ôm nhau ngủ. Jihoon để cho Hyunsuk vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của mình còn cậu thì hít hà mùi hương trên tóc anh.
- em yêu anh- chỉ ba chữ ngắn gọn cũng đủ khiến ai đó cảm thấy hạnh phúc mà cười thành tiếng.
- anh cũng vậy
Nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, Jihoon cũng an tâm nhắm mắt vào giấc.
______________________
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chiếc fic của mình. Trước đây mình cũng từng viết fic nhưng đã bỏ viết một thời gian dài nên giờ viết lại cũng khá lủng củng và đây cũng là lần đầu tiên viết về Hoonsuk. Mong mọi người sẽ góp ý cho mình. Nếu mọi người thấy nó ổn thì hãy để lại bình luận, chap này được 50 lượt đọc thì mình sẽ viết tiếp chap 2.
Teuba~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoonsuk] Thường Nhật
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày của Hoonsuk