Giấc mơ chứa đầy nổi buồn

428 10 0
                                    

Buổi chiều hoàng hôn 🌅 dần buôn xuống, những con người bận rộn trở về nhà sao những công việc mệt mỏi. Jodie sao khi tạm biệt James và Camel cũng trở về nhà. Hôm nay Jodie có vẻ buồn dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày mà cô ấy không thể quên ngày mà cô ấy và mối tình đầu chia tay. Đó là Akai, cô ấy và Akai đã chia tay nhau được 5 năm, cô ấy luôn nhớ về ngày này.
Xả vồi nước cô ngâm mình trong nước
khoảng 15 phút. Hôm nay ánh trăng rất đẹp nên Jodie muốn đi dạo để tâm trạng được thoải mái hơn. Không nghĩ nhiều nữa cô ấy liền thay đồ và đi ngay, mùa thu sắp kết thúc và dần chuyển sang đông nên trời cũng dần lạnh, cô ấy mặc một chiếc quần trắng dài áo thun đơn gian hình con mèo và một chiếc áo khoát dài đến đầu gối.
Jodie nói: " Hôm nay trời lạnh thật đấy, chết tiệt tại sao mình ra đi dạo giờ này chứ. "
Đi dạo một vòng cô thấy mỗi chân nên dừng lại ở một băng ghế và ngồi xuống đấy, bổng có một đôi nam nữ lướt ngang cô ấy hai người họ đang nắm tay nhau đi trên đường , bất giác Jodie lại nhớ về 5 năm trước. Cô ấy và Akai cũng đã từng nắm tay nhau và đi dạo như thế, nghĩ đến đây khóe mắt cô ấy bắt đầu đỏ dần những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống lao vội những giọt nước mắt ;
" Mình thật ngốc, đó là quá khứ rồi " Jodie nghĩ. Đang phân vân nhớ về những kí ức ấy, cô ấy thấy một bóng dáng của một người đàn ông, người ấy có một mái tóc hồng đeo kính mặc một chiếc quần đen áo thun trắng và một chiếc áo khoái giày và người đó không ai khác đó là Akai nhưng trong đang bộ dạng cải trang của Okiya Subagu. Anh ta đang nhìn cô ấy, Jodie ngước mắt lên nhìn Akai và thế là 2 con người ấy trong vô thức mà gặp được nhau, cô ấy ngạc nhiên Jodie nói: " Sh...Shu sao anh lại ở đây " Akai không nói gì chỉ yên lặng và ngồi xuống băng ghế chỗ Jodie đang ngồi nhưng khoảng cách của hai người không quá gần: Ngồi xuống ghế anh ấy nói: " Ở trong biệt thự ấy thật chán nên tôi ra ngoài đi dạo " Akai nói.
Jodie đáp với giọng điệu vui vẽ nhưng xem lẫn chút nổi buồn: " Ô, ra là vậy " Jodie đáp.

Jodie thấy điều kỳ lạ ở Akai nên hỏi: " Akai máy thay đổi giọng nói anh đâu rồi sao anh lại không đeo nó "
A

kai trả lời: " Chỉ là tôi thấy nó thật phiền phức nên tôi đã tháo ra và bỏ ở nhà rồi ".
Akai hỏi: " Jodie à, hôm nay bị cô làm sao vậy... ".
Jodie đi ấp úng và nói: " Làm sao là làm sao tôi vẫn đang bình thường đó thôi "
Akai đáp: " Đúng là hôm nay có vẻ lạ, cô không biết nói dối đâu Jodie à ". Im lặng một lát sao, Jodie không kìm được lòng nhìn thằng vào mắt Akai mà hỏi:
" Anh Shu à... 5 năm trước khi anh chia tay em, em có hỏi anh một câu anh còn nhớ chứ " Jodie nói.
Akai im lặng một lát lâu trầm ngâm trả lời với vẻ lại lùng:" Sao tự cô lại hỏi vậy ". Cô một lần nữa lại cố kìm ném những giọt nước mắt lại, cô ấy không thể để mình biến thành một kẻ yếu đuối nhất là trước mặt Akai cô ấy luôn giữ mình như vậy sao khi cô ấy và Akai chia tay với nhau. ' Cô ấy luôn dùng nụ cười để che lấp những nổi buồn '
Jodie hỏi: " Vậy anh có nhớ hôm nay là ngày gì không Shu "
Akai nói: " Xin lỗi cô, Jodie nhưng tôi thực sự đã quên rồi ".
Ngoài mặt thì như vậy thôi, nhưng trong lòng Akai đều nhớ hết, anh nhớ rõ hôm nay là ngày anh đã nói lời chia tay với Jodie, anh còn nhờ rõ lời mà ấy đã nói với cô ấy: " Anh nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó dù có phải dùng em như là vật hi sinh Jodie à ". Anh cũng nhớ những lời mà Jodie đã nói với anh với một khuôn mặt buồn bả khi anh chia tay cô ấy: " Shu à, vậy khi anh tiêu diệt được tổ chức đó rồi, chúng ta... có thể bắt đầu hẹn hò lại được không " Jodie hỏi.
Sự im lặng và sự lạnh lùng của Akai dành cho Jodie sau khi chia tay còn đau đớn hơn khi anh nói lời chia tay cô ấy, anh ta chỉ nhớ người bạn gái mình đã chết như thế nào và người bạn gái đáng thương ấy đến cuối người con gái ấy lúc chết vẫn chưa biết tên thật của người yêu mình. Anh ta dành cả một thanh xuân chỉ để trả thù cho bạn gái mình, nhưng ta vẫn không biết có một người con gái vẫn luôn đợi anh ấy, Jodie luôn dành sự quan tuyệt đối cho anh ấy. Quay lại câu chuyện  Akai đứng dậy hướng nhìn của anh không hướng về Jodie nói cách khác là anh quay lưng lại ra khỏi ghế và nói: " Jodie à, trời cũng tối rồi tôi nghĩ cô nên về nhà đi. Tôi có việc tôi phải về trước đây " . Khi anh  nói xong, Jodie chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã bước đi xa gần, khi ấy anh hoàn toàn biến khỏi tầm mắt Jodie, những giọt nước mắt đã quá giới hạn từng giọt cứ thế mà tuôn xuống Jodie ngồi trên ấy thật lâu ôm mặt mà khóc nhưng cô không biết là Akai vẫn chưa về và anh đã thấy hết. Anh đứng núp sao góc cây vẻ mặt anh ấy có chút buồn bả "Anh xin lỗi em Jodie à " Akai bất giác mà nói.
Ngồi băng ghế gần công viên đó thật lâu Jodie lại một mình mà đi về nhà, về lại đến căn nhà cô ấy cảm thấy mệt mỏi quăn chiếc túi sách lên bàn cô ấy liền chìm vào giấc ngủ.
  Bổng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ấy giật mình mà thức giấc hóa ra đêm hôm qua chỉ là mơ. Hôm qua sao khi tạm biệt James và Camel Jodie trở về nhà đi tắm xong mệt quá nên cô ấy đã ngủ quên trên ghế sofa.
Jodie nói: " HÓA RA ĐÓ CHỈ LÀ MƠ "
                               - HẾT -

Giấc Mơ Chứa Đày Nỗi BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ