taehyun nhận được tin nhắn của anh mặt liền hầm hầm, mặc kệ việc mình đang chờ đến lượt thuyết trình mà giơ tay viện một lý do để rời khỏi. cậu bắt taxi đến vị trí của yeonjun nhanh nhất có thể, mặt như đen lên hết còn tay mau chóng khoác lên người anh chiếc áo ngoài để che chắn
đôi mắt nhìn chiếc áo mỏnh tanh bị mưa tạt làm dính chặt vào người anh cũng đã một lúc lâu không khỏi làm cậu trừng mắt với yeonjun, chẳng biết anh đã đứng đây bao lâu rồi và có bao nhiêu cặp mắt đã nhìn sang nữa
"xin lỗi em.."
"sao anh lại ở chỗ này? còn cứ đứng đơ ra để đợi em nữa, muốn cảm lạnh sao?"
yeonjun cầm lấy hai bên vạt áo đã hơi run vì lạnh, mũi lập tức phản ứng hắt hơi một cái. anh cười gượng, nép mình đến gần taehyun hơn tỏ vẻ hối lỗi
"anh đâu biết mưa to thế này, ướt như chuột lột nè em không lo à?"
taehyun thở dài, lôi lôi kéo kéo anh vào bên trong nơi họ đang đứng. không biết vô tình hay cố ý mà yeonjun lại đứng trước một cái khách sạn với người ướt nhem cũng không biết mò vào trong. cậu yêu cầu một phòng có nhà tắm với lễ tân, trong lúc chờ đợi người ta đưa chìa khoá thì ngó qua hỏi anh
"sao- "
taehyun nhận ra tiếng thì thầm nhỏ to hướng về bọn họ, gần như câm lặng trước cái tình huống oái oăm này mà yeonjun vẫn trông rất vô tư như không biết gì. cậu nhìn thấy chiếc xe chở đầy khăn tắm liền chụp lấy một cái xoa lên đầu anh, nhanh tay lấy chìa khoá phòng và tiếp tục lôi kéo anh đến cửa thang máy
"em sao vậy?"
"choi yeonjun, anh có phải quên mất mình đang là người của công chúng không vậy?"
cửa vừa tới kêu lên một tiếng cùng lúc với vẻ mặt hiểu ra chuyện của yeonjun. taehyun đẩy anh vào trong cùng với chìa khóa phòng, dặn dò mau chóng lên đó bỏ bộ đồ ướt đấy để không phải cảm lạnh, còn bản thân sẽ quay lại sau
nhấn mạnh liên tục cho đến khi cánh cửa đóng lại về việc anh nhớ dùng khăn tắm đấy che đầu của mình lại để không ai nhận ra
nếu chút nữa anh có lên mặt báo về chuyện xuất hiện ở đây thì cũng bình thường, nếu không có thì là do công ty giải quyết nhanh hoặc chẳng ai kịp chụp lại ảnh cả
taehyun lao nhanh đến một shop quần áo và mua đại cho yeonjun gì đó, không khó coi là được. để chắc ăn thì cậu cũng mua cho mình và thay luôn ở đấy, không để ai nhận ra là tốt nhất. cậu lại chạy qua nhà thuốc rồi mới quay trở về khách sạn, lướt nhanh đến mức không để một ai kịp chú ý
"anh sao rồi?"
cậu vừa dứt câu hỏi liền nhìn thấy anh hắt hơi thêm một cái và nụ cười méo xệch. taehyun đẩy túi đồ cho anh còn mình thì tìm nước cho yeonjun uống tạm cữ thuốc
"anh thay ở đây luôn được không?"
taehyun đang cúi người cầm lấy ly nước, cảm thấy như mình nghe không rõ câu vừa rồi nên quay người lại, dán mắt lên cơ thể quấn khăn tắm ngang hông còn đọng hơi nước. cậu nhìn chằm chằm vào người anh, khiến yeonjun mới gan to gạ gẫm xong liền rụt người cười hì hì bảo thôi và chân muốn chạy vào nhà tắm
"đấy là lý do anh đứng ngoài đó đợi em ấy hả?"
"đâu.. tại anh không chú ý thật mà."
"vậy thì đứng đó thay luôn đi, như lời anh nói."
taehyun nhấc chiếc ghế ra và ngồi xuống, nghiêm túc mỉm cười nhìn điệu bộ lúng túng của anh nghĩ ra một trò hơi ngu ngốc. yeonjun khẽ nuốt nước bọt, mặt nóng như thật sự ngâm nước lâu mà lên cơn sốt, anh đặt túi đồ xuống đất rồi chậm rãi lấy từng thứ một ra
"đừng câu giờ nữa anh choi, ở đây lâu quá bọn mình sẽ có chuyện đấy."
như đánh trúng tim đen, yeonjun nhắm mắt hít thở sâu và đặt suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu cũng khá đúng, vậy thì kể cả việc anh vừa mới gạ gẫm đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải rời khỏi đây trước rồi mới tính tiếp được
anh quyết định ngước đầu lên nhìn taehyun một cái trước khi tiếp tục, đã thấy cậu đang cặm cụi dán mắt vào chiếc điện thoại gõ gõ gì đó, gần như chẳng nhìn đến anh nữa, tạo cho anh cảm giác không phải thấy ngại
"em xin lỗi."
cậu cất tiếng mình xen giữa âm thanh xột xoạt của quần áo và tin nhắn từ điện thoại, vừa đúng lúc yeonjun thay xong chiếc áo mới
"anh cũng biết em còn kì thi cuối để tốt nghiệp, nên em muốn tập trung một chút, vậy nên mới không để ý đến anh."
anh thừa biết điều taehyun định nói nên khá thản nhiên, vào nhà tắm lấy đồ ướt của mình cho vào túi và cầm sẵn chìa khoá mới đến gần chỗ cậu. yeonjun ngồi trên mép giường, đợi cậu trả lời xong tin nhắn với giảng viên của mình mới nhìn lại anh, hai khuôn mặt hiểu ý cùng nhau cười
"xin lỗi vì kéo em đến đây khi em đang học, anh mong điều đó không ảnh hưởng đến điểm của em. nhưng mà anh mắc mưa là thật đấy, anh chỉ là nghĩ đến em đầu tiên thôi."
taehyun ôm lấy mặt anh, lắc đầu, hôn lên chóp mũi một cái, rồi đến môi. cậu đưa nước và thuốc đến cho anh, đợi đến khi anh uống xong mới tiếp tục
"nếu có lần sau thì nên bày trò ở nhà, dù sao thì chúng ta cũng chưa công khai, không tốt cho anh."
"em còn muốn có lần sau?"
yeonjun ngờ vực hỏi lại, nghĩ rằng cậu với câu trước đang tỏ ý sẽ quan tâm anh nhiều hơn để không xảy ra chuyện thế này nữa mới phải. chợt nhớ lại lúc bản thân núp trong studio cả tháng không về nhà để taehyun chờ đợi, cũng như lúc này, hiểu rõ cảm giác của cậu thế nào
taehyun chỉ cười cười gật đầu bảo phải, nắm lấy tay anh, ngón tay xoa xoa như an ủi cùng anh đến trước cửa phòng
"vì em vẫn chưa thi xong, cho nên là, em sẽ bù lại cho anh sau khi đã tốt nghiệp. còn bây giờ thì về nhà thôi."
yeonjun bĩu môi không hài lòng, dù vậy vẫn phải gật đầu cho có lệ, nhìn cách cậu hôn lên mu bàn tay mình trước khi buông ra để mở cửa thật đáng yêu và ân cần
bọn họ người trước người sau rời khỏi đó, cũng thật may rằng chẳng có ai để ý đến họ. họ cứ vậy mà về nhà, dành nốt phần ngày còn lại bên cạnh nhau
_
BẠN ĐANG ĐỌC
taejun| honey sweet
Fiksi Penggemartaejun cùng những câu chuyện nhỏ khi yêu nhau ví von như mật ngọt, và người thích ăn mật mỗi ngày là tôi, nhỏ viết ra cái này.. #CNN130 - Nhà sản xuất thử thách viết lách