7.

356 45 10
                                    

- Tâm thần phân liệt á?

- Có khả năng lắm.

Một người nói.

- Theo giả thuyết của tôi thì những thay đổi về tâm sinh lý ở tuổi dậy thì của Kim Namjoon đã một phần nào đó khiến cho hắn ta trở nên thờ ơ, vô cảm đến thế giới bên ngoài. Dẫn đến việc hắn không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và tìm đến việc giết chó mèo để giải khuây.

Jin tiếp lời.

- Thêm nữa, việc ba mẹ không quan tâm và luôn luôn muốn hắn phải xuất sắc là nguyên nhân chính khiến hắn trở nên khép kín với xã hội. Có thể là Namjoon quá cô đơn trong cuộc sống có một khuôn mẫu nhất định. Và có thể là nhàm chán nữa, như anh nói ở trên, hắn ta muốn tìm một cảm giác mới mẻ hơn cho mình.

- Tôi cũng nghĩ giống anh Seok Jin, theo quan điểm của tôi thì cũng có thể do hoang tưởng. Tên đó chỉ bị hoang tưởng nhẹ thôi nên có thể không ảnh hưởng mấy đến tâm thần. Nhưng tâm lý thì có. Nhưng hắn ta nghĩ gì, tưởng tượng cái gì thì chúng ta không thể biết được.

- Nếu xâu chuỗi lại mọi thứ thì ta sẽ có: Namjoon bị hoang tưởng nhẹ, sau đó gặp một cú sốc trong đời cộng với tính cách sẵn có nên dần dần mắc chứng tâm thần phân liệt. Tất nhiên chỉ là suy đoán của tôi thôi, còn đúng thế không thì phải hỏi hắn.

- Tôi có đi hỏi người dân nơi hắn từng sống, hồi đó Namjoon chơi với một đám bạn ăn chơi có tiếng, chuyên đi quậy phá, làm phụ huynh rất đau đầu. Và rất có thể chúng là người ủng hộ, cổ xúy cho hành động giết hại động vật của hắn.

- Sao ông bác sĩ kia nói xưa hắn ngoan lắm cơ mà?

- Đó là trước khi khám ra hắn bị hoang tưởng, có lẽ sau khi phát hiện mọi người tỏ ra xa lánh hắn. Cứ nhắc đến bệnh tâm lý hay tâm thần thì mọi người đều sợ cả. Có lẽ đám bạn đó cho hắn cảm giác được trân trọng và tán thưởng.*

(*) Mong muốn được trân trọng và tán thưởng cũng là một trong những khao khát của con người, nó cũng lớn như nỗi sợ bị lên án. Giống như việc mình hạnh phúc khi cảm nhận được giá trị của mình được đề cao, khen ngợi và có ích.

- Tất cả những điều trên đều là suy đoán của chúng ta. Không ai được phép loan tin ra ngoài, tránh việc truyền thông mổ xẻ, truyền đạt sai sự thật.




- Tôi còn nhớ, lúc phát hiện tôi bị hoang tưởng ai cũng bàng hoàng. Nhưng thay vì đến an ủi tôi mọi người lại tỏ ra ghê sợ. Đối với một đứa trẻ thì điều ấy quả thực... Chà, tôi không nhớ rõ tôi đã tủi thân thế nào nữa. Mẹ tôi, bà ấy còn đi rêu rao với đồng nghiệp ở bệnh viện của bà, sau đó có một người phụ nữ thả một câu bông đùa, và họ cười phá lên ngay trước mặt tôi dù tôi giương đôi mắt sững sờ lên họ. Và rồi họ cười xòa, cho rằng trẻ con chẳng nghĩ nhiều đâu. Mẹ tôi còn nói cho giáo viên biết, không biết bà ấy đã nói cái gì, nhưng sáng hôm sau tất cả mọi người đều biết chuyện. Giáo viên nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm còn đám bạn trong lớp thì giương ánh mắt chế nhạo đến tôi. Trẻ con mà, chúng nó cứ thấy ai khác thường là bắt nạt thôi.

- Trong tiết thể dục, nhân lúc thầy giáo không có ở đó chúng đã tạo thành vòng tròn vây lấy tôi, chửi rủa tôi là đồ tâm thần, tên điên, mau cút đi...

Tay gã cuộn thành nắm đấm, đập lên bàn, mồ hôi túa ra khi gã phải nhắc lại quá khứ đau khổ ấy. Cuộc đời gã thật sự đã thay đổi sau buổi chiều hôm đó. Gã cúi gằm mặt xuống.

''Sau đó tôi tham gia vào một bang phái.'' Cái này các cậu chắc cũng điều tra ra rồi, nhưng còn nữa.'' Gã nhìn Seok Jin. ''Tôi làm chủ, tôi là người điều khiển tất cả những trò phá phách, nghịch ngợm. Nhưng tôi không vui, tôi chẳng thấy hứng thú. Tôi chỉ muốn thấy người khác đau khổ chứ không thích nghe mấy lời lèm bèm, còn họ thì chẳng bận tâm đến chuyện tôi làm. Cậu có hiểu cái cảm giác trống rỗng khi không thể lấp đầy được ham muốn của bản thân không?''

- Và anh quyết định tìm đến chó mèo?

- Đúng, hồi đầu tôi chỉ thích nhìn chúng nó bị đói cho tới chết bằng cách nhốt chúng vào một cái lồng sắt thôi. Nhưng rồi tôi thấy không đủ, thế là tôi cho chúng vào lồng gai, mãi sau đó tôi mới quyết định tự tay giết chúng.

Thẩm vấn xong, Seok Jin nhìn ra cửa, nói bằng bộ đàm: Ngài quản giáo, đừng áp tai vào đây nữa, phòng này gần như cách âm tuyệt đối, không nghe được gì đâu.

Đoạn, em mở cửa, nói với âm lượng lớn khiến người bên trong và người bên ngoài đều nghe được: "Nghe cho rõ đây, tôi, Kim Seok Jin, đảm bảo tính mạng cho Kim Namjoon, nhà tù này là của các anh, quyền là của các anh, nhưng không được để cho Kim Namjoon chết hoặc bị thương quá nặng.''

___________________

TÍCH CỰC STREAM VÀ VOTE CHO HOSEOK TRÊN MỌI NỀN TẢNG.

Vụ Namjoon bị tâm thần phân liệt nó chỉ là gia vị thôi chứ cũng không cần quan tâm quá đâu, tôi mà có sai thì hi vọng mọi người góp ý cho tôi nhé. 

Yêu Búp Bê - NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ