Chương 6: Hy vọng

247 46 1
                                    

Chẳng mấy chốc từ xuân sang hạ, cả bầu trời nắng khẽ thêu lên miền đất lạ một màu ấm áp. Thảm cỏ ruộm mùi nắng, lá xanh thì thầm một vài lời an ủi và mặt hồ lại lấp lánh ánh bạc. Dưới sự kỳ vĩ của thiên nhiên, cung điện Hogwarts giống như được ban cho áo choàng tráng lệ nhất: từng tòa tháp được tô màu mới, mái ngói len lỏi phía sáng phía tối, và bốn lá cờ tượng trưng cho bốn ký túc xá nhẹ phất qua.

Ophelia nhìn hành lang dài trước mặt, đôi con ngươi màu bạc lóe lên tia sắc bén. Nàng bước chậm rãi trên lối đi quen thuộc, chiếc váy trắng hoa lệ kéo dài trên đất, mặt nàng lạnh tanh. Rồi giống như đang cầu mong điều gì, Ophelia khẽ nhắm mắt lại.

Bức tường đối diện nàng, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Bí ẩn, mê hoặc giống như mời gọi người ta khám phá nó. Ophelia không chần chừ liền bước xuyên qua cánh cửa, với một tâm trạng khó mà diễn tả.

Cedric như mọi khi kết thúc giờ học sẽ chạy tới bên Hồ Đen, cậu cố gắng gọi Ophelia, nhưng lần này dù có gọi đến khản cổ, cô cũng không xuất hiện nữa. Chú chồn ngồi bệt xuống đất, thời tiết nóng nực cùng bộ đồng phục dày khiến Cedric mồ hôi ròng ròng, trông cậu bé lúc này có vẻ sắp khóc.

"Chị Ophelia..." Cedric buồn rười rượi gọi, cậu bé bước đến gần Hồ Đen, sau đó đưa tay xuống nước - tựa như làm vậy có thể gọi Ophelia xuất hiện.

"Chị mệt sao? Vậy em không làm phiền chị nghỉ ngơi vậy..." Cedric giả vờ tìm ra một lý do để an ủi mình, nhưng cậu vẫn ngồi đó chờ, cho đến khi bữa trưa đã qua.

Sắp đến giờ học mà vẫn không chờ được Ophelia, Cedric dù không muốn rời đi nhưng rốt cục vẫn phải đứng dậy. Đồng tử nâu vẫn đắm mình vào hồ, có chút nước mắt ứa ra.

---

Ophelia ngồi phịch xuống, nàng không tìm được cỗ quan tài kia.

Tức giận gạt phăng mọi thứ xung quanh mặc cho chúng tan nát, Ophelia giống như rồ dại trước dục vọng sống lại, nàng ham muốn chuộc tội đến đẫm lệ, bị chính nó che mờ cả mắt.

"Đáng chết! Đáng chết! Tại sao lại không xuất hiện!" Nàng gào lên như thể mất đi điều trân quý nhất. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi cơ chứ... Bất lực bấy nhiêu thì hận thù bấy nhiêu, ác ma trong lòng cám dỗ Ophelia sa đọa, nhưng cuối cùng cũng không thể.

Nàng không cam tâm, rõ ràng là đã chấp nhận trừng phạt, nhưng vẫn không cam tâm. Cậu ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ép nàng đến bước đường này...

Giống như hàng chục năm qua, Ophelia vẫn không thể lay chuyển được số phận của chính mình. Từng ngày đều sống trong dằn vặt, mỗi thời điểm nhất định đều sẽ tìm tới Phòng Chứa Bí Mật, mong muốn tìm ra phương pháp giải thoát.

Đột nhiên trong cơn tuyệt vọng, Ophelia nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo.

Cedric Diggory... Liệu nhóc đó có thể chứ?

Giờ thằng bé vẫn còn quá nhỏ để có thể mạo hiểm, nhưng chờ nó lớn thêm một chút nữa, một chút nữa thôi... Như vớ được cọng rơm cứu mạng trong hố sâu đen tối, Ophelia quyết định vùng vẫy đến cùng.

Chỉ cần nó thành công, là cô có thể sống lại.

Đôi mắt bạc như lấy được hy vọng, cứ thế hừng hực trong bóng tối.

---

"Chị Ophelia! Em tìm chị mãi mà chẳng thấy đâu, chị đi đâu sao?" Cedric quay lại vào ngày hôm sau, và cậu lại thấy được tiên nữ đời mình đang ngồi ở bờ hồ. Vui vẻ cùng sung sướng ập lên não, chú chồn nhỏ nhảy nhót chạy tới, như thể tìm lại được món đồ quý giá đã đánh mất vậy.

"Chắc là do hôm qua chị lặn sâu quá, nên không nghe thấy em gọi thôi." Ophelia cười dối trá, nhưng để tăng thêm độ tin cậy nên cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Cedric, với một biểu cảm hiền hòa hơn thường ngày rất nhiều.

Sau đó như mọi khi, Cedric bắt đầu kể lể những gì cậu đã học - và chuyện ở trên trường, rồi được Ophelia đưa cho những món đồ kỳ lạ ở dưới Hồ Đen, như là một viên đá quý hay một hòn cuội bám đầy rêu.

"Hôm nay chị có chuyện vui gì sao Ophelia, em thấy chị có vẻ hứng khởi lắm!" Cedric nhạy cảm nhận ra điều đó, khi Ophelia cười lên, má núm đồng tiền hiện ra rõ ràng, và đôi mắt thì cong như trăng khuyết vậy.

"Ha ha, chị thấy em vui quá nên cũng vui lây ấy mà. Hôm nay không bị giáo sư Snape phạt chứ?" Ophelia mở chủ đề chọc ghẹo hỏi, làm cho Cedric chột dạ đỏ hết cả mặt, cậu bé ấp úng rồi thừa nhận làm cô cười phá lên.

Cedric, em chính là hy vọng cuối cùng trong tháng ngày ảm đạm của tôi.

Cho dù không thành công đi chăng nữa, em vẫn chính là cứu tinh của đời tôi.

Và nếu chuyện có thành, thì tôi xin gửi em tấm thân này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ