hai

273 43 0
                                    

làm bạn với felix rất vui.

hyunjin dạy em tiếng hàn và thích cái cách em lắng nghe mình chăm chú, ánh mắt dịu dàng đầy đủ chiều sâu tập trung vào cậu và chỉ cậu mà thôi. em học nhanh, học giỏi. khi vốn liếng tiếng hàn đã đủ, felix là một người biết cách ăn nói vô cùng. em có khiếu hài hước đúng chỗ, biết ngừng đúng lúc. khi em nói lời an ủi thì đó sẽ là lời an ủi chân thành nhất mà một người được nghe.

bạn của hyunjin ai cũng thích em: jisung thích em, seungmin cũng thích em. bạn của bang chan ai cũng thích em. felix biết nướng bánh và nướng bánh rất ngon. thỉnh thoảng khi họ tụ bạ lại đi chơi, em nướng nhiều bánh để chia cho mọi người. hyunjin là người ngốn nhiều cái của ấy nhất. cậu không thích đồ ngọt, nhưng bánh felix làm là ngon nhất trên đời - theo cậu là vậy.

và em nhảy rất được. hyunjin quan sát em nhảy một đôi lần, thích cái cách cơ thể em chuyển động theo nhạc mà không chịu bất kỳ sự bó buộc nào. những bước nhảy của em cứng rắn, dứt khoát. em biết cách thả hồn theo nhạc và vẫn khiến các động tác nhịp nhàng.

nhưng felix khen hyunjin rất nhiều. nhiều hơn cả số lần cậu khen em. "hyunjin nhảy hay quá." em nói. em vẫn giữ thói quen nắm tay người khác khi phấn khích và cười bằng mắt. "mình ngưỡng mộ cậu lắm luôn."

kể cả khi tiếng hàn của em đã tốt hơn nhiều so với hồi mới gặp nhau, thỉnh thoảng hyunjin vẫn nghe được khẩu âm rất nhẹ chen lẫn trong câu của em. cậu thích em, thích nghe giọng em, thích những điểm nhỏ nhặt đáng yêu ấy của em rất nhiều.

thật ra bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý ấy cũng có chỗ đúng và một ít chỗ sai: hyunjin là một kẻ lãng mạn vô phương cứu chữa, yêu nhanh nhiều điên dại - nhưng từ trước đến nay cậu chưa thể nghiệm điều ấy bao giờ. cậu biết có nhiều người thích mình, nhiều người muốn làm quen. cậu chỉ không muốn đáp trả lại họ và lười mở lòng. chỉ có felix là ngoại lệ của cậu. là ngoại lệ đầu tiên và cũng - rất có thể - là cuối cùng.

//

cậu đi chơi với em vào những ngày rỗi, dẫn em đến những chỗ vui vui của hàn quốc thay cho bang chan vì anh là sinh viên năm cuối và còn đang bù đầu với luận án.

"oa - mình thích chỗ này lắm."

felix thích sông hàn. em thích đạp xe hoặc đi dạo quanh sông hàn, bất kể buổi sáng hay ban đêm. em thích ngắm nhìn mặt nước lặng hoặc nhìn những ánh đèn trông như các vì sao giả phản chiếu bên dưới, tựa người vào lan can.

còn hyunjin thích nhìn em. hyunjin thích nhìn mái tóc vàng, tiệp màu với tóc của cậu, xù lên nhẹ trong gió và cái cách em khẽ nghiêng đầu để lắng nghe bài hát vang văng vẳng.

"ở úc có nhiều chỗ vui thế này không?" cậu hỏi, nhích sát lại gần cho đến khi khuỷu tay họ chạm nhau.

"có chứ, nhưng mình không biết."

"sao thế?"

" ... mình không có nhiều bạn hồi còn ở úc." em nói. họ đang cùng nhìn vào một vệt sáng như cái đuôi sao chổi quét trên mặt nước. cái vệt sáng ấy rung lên khi làn nước chuyển động, bóp méo hình ảnh của nó.

hyunjin nghĩ về felix trước tuổi mười bảy. trước khi em đến đây và khiến các con sóng cuốn phăng cậu ra khỏi bờ. nghĩ về em năm mười sáu, nghiêng đầu bên cửa sổ để nói chuyện với các vì sao. với căn phòng chìm trong nỗi cô đơn.

[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ