[Phần 3] Chương 18: Rời bỏ

24 0 2
                                    

Bảo Yến ngay lập tức trở về nhà, cô cảm giác mình đang bị bỏ rơi hoặc vừa vô tình bỏ qua một chuyện gì đấy. Em trai không đi công tác, Bảo Yến tuy chỉ được nghe kể lại nhưng cô không tin cậu nói dối. Nhưng sự việc đến mức khiến Đông Quân nổi cáu, Bảo Yến nhận ra rằng chuyện này không còn là chuyện vui đùa.

Giữa tháng 8, không phải ngày cá tháng tư, vậy càng chứng thực đây không phải là trò đùa. Bảo Yến vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng đồ đạc phát ra từ phía phòng của Bảo Lâm. Cô không nghĩ nhiều, lập tức phi thẳng vào, thậm chí còn quên gõ cửa.

"Mày đang làm cái...?" - Bảo Yến nhíu mày, im bặt. Trong phòng ngổn ngang là đồ đạc, bao gồm đủ các thể loại thùng carton và hai valy lớn. Bảo Lâm ngồi giữa đống đồ và cặm cụi, dường như chẳng để ý đến người vừa tự tiện mở cửa phòng mình - "...gì đây? Lâm?"

"Chị không gõ cửa." - Cậu nhẹ giọng trách cứ.

"Tao chưa từng gõ cửa." - Cô đáp lại gọn lỏn - "Cái gì đây?" - Cô ngang nhiên bước vào và suýt đá trúng bánh xe của valy - "Việt Phong nói mày đi công tác mấy ngày. Mày đi công tác chứ đâu phải dọn nhà đâu đúng không? Có cần dỡ nguyên cái phòng mang theo cho mày luôn không?"

Bảo Lâm âm trầm, vẫn tư thế cũ không quay lại nhìn chị mình, từ tốn nói - "Em chọn vế sau, nhưng đúng một nửa."

"Là sao?" - Bảo Yến nhíu mày.

"Em dọn nhà." - Cậu đáp - "Em đã thuê một căn nhà khác và đang dọn đồ để chuyển qua bên đó, trong tối nay."

"Mày chuyển qua ở chung với Việt Phong à?"

"Không, em ở riêng."

Bảo Yến tròn mắt nhìn người em trai mình thản nhiên một cách không tưởng, cùng lời nói và hành động dửng dưng chẳng có chút luyến tiếc.

"Hả? Tao có nghe nhầm không?" - Nhưng Bảo Lâm không trả lời - "Việt Phong biết chuyện này chưa?"

Vì Bảo Lâm đối lưng lại với Bảo Yến nên cô không nhận ra cái siết chặt nắm tay của cậu. Chiếc áo sơ mi đáng thương nhăn nhúm và rúm ró lại qua các khớp ngón tay. 'Việt Phong', vẫn là 'Việt Phong', cách nhắc đến sự tồn tại của hai người vẫn luôn là gọi tên. Không phải 'chị gái em' hay là 'bạn trai mày', họ vẫn luôn coi nhau ở một vị trí khác mà Bảo Lâm còn chẳng biết mình ở đâu.

Không thấy cậu trả lời, Bảo Yến dần mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra, cô bật ra trong đầu một giả thuyết:

"Mày với Việt Phong cãi nhau?" - Lại một sự im lặng bao trùm căn phòng, cô chợt lo lắng - "Cãi nhau đến mức mày muốn dọn đồ đi luôn? Nghe này, tao không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mày không muốn gặp Việt Phong thì có thể thay mã khoá cửa hay bất cứ điều gì, vì sao phải dọn đi?" - Bảo Yến nắm lấy cổ tay Bảo Lâm và ép cậu nhìn mình - "Nhìn tao, chuyện gì xảy ra?" - Giọng cô nhoè đi khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu.

"Em chia tay rồi." - Cậu thản nhiên đáp, rồi giằng tay, cúi xuống tiếp tục công việc xếp đồ.

"Chia tay?" - Bảo Yến ngơ ngác - "Cái gì chia tay? Tại sao tự nhiên lại chia tay? Việt Phong đá mày?" - Cô không chú ý âm lượng, hét lớn.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ