Chương 18

131 21 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Buổi sáng, Hàn Tử Kiêu đi nhà kính trồng hoa, gõ một hồi lâu An Hi mới mở cửa.

Cô chắc là mới bò từ trên giường dậy, đôi chân trần trụi, mặc một chiếc váy ngủ bông thuần trắng, xung quanh cổ áo có một cái viền hoa mềm mại, tóc tết bím 2 bên xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn bộ đầu tóc đều xù xù cả lên.

Đôi mắt nửa mở nửa khép giống như còn chưa ngủ đủ, mở mắt không nổi.

An Hi nhắm mắt giúp Hàn Tử Kiêu mở cửa, biết anh tới lấy Thuỵ khí như thường lệ: "Hàn Tử Kiêu, anh chờ vài phút nha, tôi xong ngay đây".

An Hi mơ mơ màng màng đi về phía mép giường, thuận tay hướng về phía trước xả xả váy ngủ, lộ ra cẳng chân, giống như định cởi váy ngủ ngay trước mặt anh.

Hàn Tử Kiêu lập tức quay đầu đi không nhìn, nhưng đôi tai anh lại nóng cháy.

May mà An Hi cũng không thật sự muốn cởi, cô chỉ kéo kéo váy, nắm lấy quần áo trên dây rồi đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi quay ra, cô đã rửa mặt, tỉnh táo hơn nhiều, cũng đổi luôn quần áo khác. Là một chiếc áo lông sọc trắng ngà, bên dưới là một chiếc quần jean bó sát rách gối, lộ ra đầu gối trắng tinh, bên trên chỉ có mấy cọng chỉ còn liền nhau, giống như tuỳ lúc đều có thể đứt.

Ánh mắt Hàn Tử Kiêu xẹt qua hai cái động kia, hơi nhíu nhíu mày.

An Hi không hề phát hiện, cô còn đang bận vừa đi vừa cột tóc, vất vả cột xong rồi lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy đi.

"Cô vội gì vậy?" Chờ An Hi quay ra, Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Ừm... Tôi... nhớ là hôm nay hạ nhiệt độ nên đi đổi một cái áo lông khác dày hơn" An Hi trả lời.

Cô gạt người.

Trên người cô vẫn là bộ quần áo kia.

Hàn Tử Kiêu rà quét từ trên xuống dưới một lần, lập tức hiểu ra cô vừa mới đi vào làm gì.

Trên môi cô có một chút màu sắc hơn so với vừa rồi, càng thêm căng bóng, đầy nước.

Là một thẳng nam, Hàn Tử Kiêu thật sự không biết cô bôi gì, son môi? Son dưỡng? Hay là thứ có tên kỳ kỳ quái quái nào đó? Nhưng rất xinh đẹp, rất thích hợp với cô ấy.

An Hi đi về phía Hàn Tử Kiêu, cô không quên cúi đầu kiểm tra quần áo trên dưới một lần, giống như diễn viên muốn lên đài biểu diễn, nhìn qua có chút khẩn trương.

Hàn Tử Kiêu mỉm cười trong lòng một chút.

"Lại đây".

Mấy ngày nay An Hi đã bị anh ôm quen, tự động đi tới gần.

Hàn Tử Kiêu duỗi tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ của cô kề sát ngực Hàn Tử Kiêu, mắt mở to, lông mi thật dài như cánh bướm mấp máy, vô cùng ngoan ngoãn.

"Hàn Tử Kiêu?" An Hi lên tiếng.

"Hả?"

An Hi hơi hơi đẩy anh: "Được rồi".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ