Chap 1: Hào quang của đại thiếu gia.

181 7 17
                                    


Mùa thu năm 2016, đó là ngày đầu tiên Diệu Hương bước vào môi trường cấp hai đầy mới mẻ. Cô nhớ lúc đó cô đi học rất sớm, lớp học dường như chỉ lác đác có vài bạn học sinh khiến tâm trạng cô có hơi thất vọng. Rầu rĩ lê chiếc cặp sách về chỗ ngồi đã viết tên bằng phấn trắng rất rõ ràng kia, cô buồn bã ngồi úp mặt xuống bàn. Chán nhỉ chả có bàn bè hồi cấp 1 đâu cả.

Một lúc sau đó, Diệu Hương nghe tiếng động từ bàn bên cạnh lập tức ngẩng đầu nheo mắt nhìn, là một cậu bạn có chút kì lạ nhỉ. Nhớ lần đầu gặp cậu ta là lúc nhận lớp, trông cậu ta rất đáng yêu nhưng tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài bên trong cậu ta là một con người vô cùng nhạt nhẽo, sợ sệt con người. Cậu ta hình như có chút nhút nhát chả dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Không phải khoác lác nhưng cô phải thừa nhận là mình thật sự có tố chất làm thầy bói khi vừa nhìn cô đã nhìn thấu bên trong cậu ta.

Không cần suy nghĩ Diệu Hương nhanh nhẹn vẫy tay kèm một nụ cười tươi như hoa chào bạn cùng bàn.

"Chào buổi sáng"

Cậu bạn kia cũng chả lịch sự gì mấy chỉ gật đầu nhẹ sau đó lấy sách ra đọc.

Diệu Hương gượng cười, thật sự rất xấu hổ lại có chút tức giận. Cô bực mình bỏ ra ngoài khi đi còn không quên lẩm bẩm.

"Bình tĩnh Diệu Hương. Bởi vì cậu ta sợ con người nên mới như vậy thôi. Bình tĩnh"

Diệu Hương đứng ngoài hành lang suy nghĩ một hồi lâu cũng quyết định quay trở lại lớp. Mặc dù cậu có chút khó gần nhưng cô tin chắc bản thân sẽ làm bạn được với cậu. Aizz điên mất thôi làm sao để cậu ấy mở lòng với bạn bè được nhỉ. Chắc chắn phải có lý do gì đó cậu ấy mới phải khép lòng như vậy.

Ngày hôm sau trong tiết toán, thầy giáo và các bạn trong lớp hết sức ngạc nhiên khi cậu bạn kia giơ tay phát biểu. Hết tiết học, đám bạn đổ xô tới tranh nhau hỏi thăm về sự thật hiếm gặp này. Cậu bạn kia chỉ biết gục mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào. Cậu nhìn qua hướng cô như muốn cầu cứu, cô cũng tinh ý hiểu vấn đề lập tức đuổi hết đám người nhiều chuyện kia đi. Nhưng từ đâu con nhỏ tên Nguyệt quyết liệt đòi cậu ta kèm học toán, cậu ta vùng dậy khó khăn nói:"C..cậu có thể nào im lặng một chút được không?"

Nguyệt nghe xong hai tai đỏ ửng vì xấu hổ, thẹn quá hóa giận con nhỏ cho cậu một bạt tay kèm những lời mắng mỏ không thương tiếc.

"Đồ chó nhà cậu, cậu ỷ đẹp trai thích nói gì nói à? Cậu không biết bố tôi là ai sao? Cậu chán sống thật rồi?"

Sau khi nghe xong lời nói của Nguyệt cô có chút hiểu ra, con nhỏ đó lên mặt với mọi người trong lớp đều có lí do cả vì ba nó là hiệu trưởng trường này nên nó chả cần phải nể mặt ai cả. Lúc này cô tức lắm nên cũng không suy nghĩ nhiều lập tức đá con nhỏ kiêu ngạo kia một cái. Đám đông bắt đầu chạy đến hô hào la hét cổ vũ. Con nhỏ hỗn láo kia cũng bắt đầu xông đến nắm lấy tóc cô, cô đau đớn la lên sau đó đẩy mạnh Nguyệt ra.

Chẳng mấy chốc đám đông dần đông hơn, giáo viên tức khắc nghe tin vội vàng chạy đến. Và cuối cùng cô cùng với con nhỏ cậy quyền thế kia bị lôi lên phòng hiệu trưởng....

Mùa hè trở lại - Summer AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ