Chương 59

684 49 19
                                    


Chu Chí Hâm bò lên giường, chui vào chăn với Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

“Hôm nay ở đây đi.”- Lưu Diệu Văn nhìn sắc trời bên ngoài: “Em xem, trời sắp mưa rồi kìa.”

Hôm nay trời âm u, nhưng dự báo thời tiết không nói sẽ có mưa, thành phố A vào tháng 12 đìu hiu hơn so với bình thường, nhưng xe cộ và người qua lại thì vẫn rất đông, chỉ là cây cối bắt đầu lụi tàn, cả thành phố thiếu vắng đi cái sự xanh tốt của cây cỏ.

“Gọi điện cho dì đi, rồi để anh nói với dì cho…”- Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm không nói gì, cứ tưởng cậu đang do dự.

“Không cần, để lát nữa em tự gọi cũng được.”- Chu Chí Hâm nói xong lại dụi đầu vào người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đưa tay ôm lấy Chu Chí Hâm. Thân hình Chu Chí Hâm khá cao nhưng khung xương lại nhỏ, so với Lưu Diệu Văn mà nói thì cơ thể Chu Chí Hâm nhỏ hơn Lưu Diệu Văn một vòng. Vừa vắn nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Mùa đông của thành phố A là kiểu lạnh ẩm điển hình của miền nam, một khi đã lạnh thì sẽ lạnh thấu xương, Lưu Diệu Văn bật sàn sưởi ấm cũng bật luôn điều hoà, nhiệt độ ngay lập tức ấm lên, tay chân của Chu Chí Hâm lạnh ngắt, đặt hết lên người Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn tìm bản cắt sân khấu của cả hai, trong video biên tập dài gần 40 phút, nhân vật chính chỉ có hắn và cậu. 

"Tại sao không xem toàn bộ?" - bàn tay của Chu Chí Hâm đang ấm dần lên, nhưng vẫn đặt trên người Lưu Diệu Văn, không có ý định thu về. 

"Bọn họ có gì để xem đâu, xem mỗi hai đứa mình là được rồi." 

"Ít nhiều thì cũng có thể học được chút gì đó từ sư huynh, tích lũy kinh nghiệm." 

"Em muốn học gì? Anh sẽ dạy hết cho em, có bạn trai đây rồi còn muốn nhìn người con trai khác." - không thể phủ nhận rằng phong cách và độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn rất hút mắt, hắn xuất đạo với tư cách là em út của TNT, từ lúc bắt đầu cho đến sự nổi tiếng của hiện tại, toàn bộ đều dựa vào thực lực của bản thân hắn, về phương diện biểu đạt thì không ai có thể cạnh tranh với Lưu Diệu Văn. 

"Này? Còn nhớ trước kia anh dạy em cắn môi như thế nào nữa không?" - nghĩ lại thì, lần đầu tiên hắn động lòng với Chu Chí Hâm có lẽ là khi đó. 

Lần đó, sân khấu hợp tác của bọn họ đã bước vào trạng thái nóng dần lên. Có một hôm, cả hai đã biểu diễn cho giáo viên xem một lần, giáo viên hài lòng gật đầu rồi rời đi, Lưu Diệu Văn đang ngồi ở tấm đệm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang miệt mài luyện tập trước gương: “Anh thấy biểu cảm khuôn mặt của em vẫn có thể biểu đạt hoàn hảo hơn nữa.”- hắn nói một câu không đầu không cuối, tuổi nhỏ nên muốn nói gì thì nói cái đó, làm gì cũng rất cố chấp, căn bản là Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ được nhiều hơn.

“Dạ?”- Chu Chí Hâm quay lại nhìn hắn, toàn thân Chu Chí Hâm sau khi vận động đổ đầy mồ hôi, cậu thở hổn hển đi đến tắt loa. 

 “Anh nói là biểu cảm gương mặt của em còn có thể hoàn hảo hơn nữa, bài nhảy này của chúng ta nổi tiếng là gợi cảm, tuy chúng ta đều là con trai nhưng dù sao thì em cũng nhảy nữ vị mà, đúng không? Nếu đã chọn sân khấu này, có thể làm được tốt hơn thì tại sao lại không thử chứ?”

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ