71.Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hỏi tới chuyện thôi miên.
Tiêu Chiến nói hiệu quả thôi miên khá bình thường, Lý Tâm nói anh chưa đủ thả lỏng nên chưa thể tiến vào giấc ngủ sâu, những gì đã nói chắc sẽ không giúp ích được cho vụ án.
"Không sợ sao?"
Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Sợ chuyện gì?"
"Lúc trước khi anh nằm mơ thấy nó còn khóc, bây giờ phải ép buộc bản thân nhớ lại những chuyện khi đó, có thể sẽ phải mơ thấy những cảnh tượng kia hết lần này đến lần khác, anh thật sự không sợ à?"
Cậu không tin.
Rõ ràng khi tỉnh lại giữa cơn ác mộng, trông anh như thể vẫn đang kinh hồn bạt vía.
"Không sợ, chưa biết chừng mơ nhiều thêm mấy lần, anh sẽ hoàn toàn không còn sợ hãi nữa."
Tiêu Chiến nói rất ung dung, kết quả rất nhanh đã bị vả mặt thê thảm.
Khám bệnh xong thời gian vẫn còn sớm, trên đường về nhà vừa khéo đi ngang qua một siêu thị lớn, Tiêu Chiến nói muốn mua một ít thức ăn để về nấu cơm, Vương Nhất Bác cũng muốn nhân cơ hội này ké một bữa bèn đề xuất để cậu trả tiền.
Một người đưa tiền một người xuống bếp, có qua có lại, Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Thế là hai người lái xe đến hầm để xe của siêu thị kia.
Mới vừa dừng xe đi chưa được hai bước, đột nhiên mạch điện của bãi đỗ xe xảy ra vấn đề, tất cả bóng đèn đều tắt ngóm.
Vương Nhất Bác vốn dĩ sợ tối, thấy thế thì lập tức đứng yên bất động.
Đang ở dưới lòng đất, một khi bị ngắt điện thì gần như là một tia sáng cũng không có, Tiêu Chiến quả quyết lấy điện thoại di động từ trong túi ra bật đèn flash lên, chiếu vào gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Vương Nhất Bác, đột nhiên không nhịn được bật cười.
"Anh cười gì chứ? Sợ tối mất mặt lắm sao?"
Vương Nhất Bác cứng cổ hỏi anh.
"Không mất mặt không mất mặt, không mất mặt chút nào."
Anh vừa trả lời vừa cười như nắc nẻ.
Dựa trên nguyên tắc "thà cùng nhau mất mặt còn hơn mất mặt một mình", Vương Nhất Bác mặt đầy hoảng sợ chỉ vào sau lưng anh nói: "Anh nhìn xem sau lưng anh là cái gì kìa? Hình như đang chảy máu đầm đìa, là cánh tay sao?"
Tiêu Chiến sợ đến mức ném phăng điện thoại đi, lập tức chạy về phía cậu gắt gao ôm cậu không buông tay.
Cảm giác được cả người anh đều run rẩy, Vương Nhất Bác đột nhiên có hơi hối hận.
Cậu không ngờ lại doạ Tiêu Chiến đến mức như thế.
Rõ ràng trước kia anh từng nói lúc ở nhà một mình thích đóng rèm cửa sổ xem phim kinh dị.
Không tới nửa phút, tất cả đèn lại sáng lên.
Một cụ ông đang ngồi ở một nơi cách bọn họ chưa đến mười mét, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn
FanficTên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trước yêu sau, cẩu huyết, OOC. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.