Chương 22: Tao huyệt đau quá

878 33 1
                                    

Ghế của ký túc xá bất quá chỉ dành cho một người ngồi mà thôi, Hoàng Tần Thắng cứ như vậy bị ôm, cả người đều ngồi lên đùi Trần Bỉnh Lâm , mông trực tiếp ngồi lên tính khí đã đứng thẳng kia.
Trần Bỉnh Lâm vỗ vỗ eo Hoàng Tần Thắng, ý bảo cậu nằm sấp trên bàn đi, cứ như vậy, trước ngực bị tay Trần Bỉnh Lâm đùa bỡn hai khỏa đầu vú bị ngăn trở.
Hoàng Tần Thắng nức nở một tiếng bị Trần Bỉnh Lâm đặt lên bàn, hơn nữa trước mặt còn có máy tính, bên trong đang hiện lên mục kế hoạch các tiết mục.
Chính mình lại bày ra tư thế dâm loạn sắp bị làm, phía dưới hoa huyệt ngày càng trở nên ướt át, giống như bên trong màn hình đang có người nhìn mình chằm chằm vậy.
Không duyên cớ kích thích hoa huyệt Hoàng Tần Thắng ướt rối tinh rối mù.
"Ân a~ đừng, đừng a, Trần Bỉnh Lâm anh mau dừng tay, lát nữa bọn họ sẽ trở về, ngô~"
"Tâm can, em nên thả lỏng để tôi mau chóng đi vào, như thế sẽ có thể kết thúc sớm hơn."
"Anh là tên lưu manh! Ân a~ tiến, vào tới, có thể vào tới..."
"Mấy ngày này đều làm huyệt phía sau của em ăn no, hôm nay liền đem hoa huyệt phía trước cho ăn no có được không? Hay không muốn ăn đại côn thịt?"
Mỗi lần hai người rơi vào trạng thái tình dục, so với bình thường lúc ở chung thì thay đổi rất nhiều.
Hoàng Tần Thắng thầm nghĩ muốn đối mặt với Trần Bỉnh Lâm nói bốn chữ: Mặt người dạ thú.
"Muốn, muốn ăn.... Bên trong hoa huyệt thật ngứa a, ông xã mau vào, tiến vào a.... Ân a~ phía dưới muốn côn thịt, đại côn thịt tiến vào a~~~"
Ngoài hoa huyệt hoa thần không ngừng mấp máy, ngoan ngoãn phối hợp với ngón tay của Trần Bỉnh Lâm mà đưa đẩy, mỗi lần ngón tay rút ra đều phá lệ luyến tiếc, gắt gao cắn chặt.
Trần Bỉnh Lâm có tâm đùa giỡn Hoàng Tần Thắng, thế nhưng cũng lo lắng lát nữa bạn cùng phòng của Hoàng Tần Thắng sẽ trở về, vội kéo khóa quần xuống đem tính khí đã bành trướng ra, thẳng lưng hướng lên trên một chút, cắm vào trong hoa huyệt ướt át.
Hoa huyệt bị đại côn thịt nhồi đầy trong nháy mắt, nước mắt của Hoàng Tần Thắng liền rơi xuống, cắn môi dưới, một biểu tình sung sướng.
"Ân a..."
Tiếng rên rỉ không kịp khống chế từ trong miệng phun ra, Hoàng Tần Thắng ghé vào bàn, tiếng rên rỉ trong miệng lại tràn ra, khiến Trần Bỉnh Lâm bất chấp mọi chuyện, hung hăng đưa đẩy.
Mãnh liệt cắm vào rồi hung ác rút ra, âm thanh của Hoàng Tần Thắng có chút không khống chế được, cất cao một tiếng.
Trần Bỉnh Lâm thấy thế mỉm cười, "Tâm can, em kêu to vậy định để cho cả dưới lầu nghe thấy, rồi để họ lên đây sao?" (phần này mị bị lạc mất bản QT nên ghi đại, đại khái nội dung cũng vậy T T)
"Khốn kiếp, anh cho rằng ai cũng như anh à!"
Hoàng Tần Thắng trừng đôi mắt đẹp, còn chưa hung ba giây, biểu tình trên mặt đã thay đổi, khuôn mặt tràn ngập dụ hoặc cùng tình dục, Trần Bỉnh Lâm dùng đầu lưỡi chui vào miệng Hoàng Tần Thắng, đuổi theo đầu lưỡi cậu trêu đùa.
Hoàng Tần Thắng nâng tay quấn lấy cổ Trần Bỉnh Lâm , ngửa đầu tích cực đáp lại nụ hôn.
Nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, trong xoang mũi Hoàng Tần Thắng thở ra đều là nhiệt, hơn nữa thời điểm hai người dùng đầu lưỡi chơi đùa một chỗ, sẽ có tiếng nước "nhép nhép" vang lên.
Một bàn tay Trần Bỉnh Lâm chui vào quần áo Hoàng Tần Thắng, từ khe hở mở quần áo kéo đầu vú ra ngoài, đầu ngón tay tại quầng vú nhẹ nhàng ngắt một chút, cứ như vậy thỉnh thoảng đánh lén, khiến thân thể Hoàng Tần Thắng đều biến sắc, hơn nữa không khống chế được mà phát run.
"Ân a~ đừng, đừng lộng chỗ đó."
"Kia vậy phải lộng chỗ nào?"
"Ân~ sáp, cắm hoa tâm, hoa tâm thật ngứa.... Còn có âm đế...."
"Tiểu tâm can, em thật khiến làm người khác yêu thích."
"A, đỉnh đến, đỉnh đến, muốn bắn a..." Hoàng Tần Thắng trong miệng hô lung tung, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, lại rơi vào tai Trần Bỉnh Lâm rõ ràng.
Hoàng Tần Thắng dán vào hõm vai Trần Bỉnh Lâm , thật sự không khống chế được tiếng rên của chính mình liền cắn vào áo hắn, chỉ chốc lát chỗ đó liền bị nước miếng làm ướt nhẹp.
"Không, không được! Đại côn thịt quá dài... Ân a, lại, lại đâm đến...."
"Tiểu tâm can, đại côn thịt đâm đến nơi nào?"
"Đâm đến hoa tâm, hoa tâm muốn hỏng, muốn rớt...." Hoàng Tần Thắng trong miệng hừ hừ trả lời, eo lại không chịu khống chế theo động tác của Trần Bỉnh Lâm trước sau vặn vẹo.
Tay Trần Bỉnh Lâm đi xuống, đi đến bụng Hoàng Tần Thắng cầm lấy tính khí lên, triệt động một lát rồi đi đến lỗ nhỏ.
"Không thể bắn trước, bằng không thân thể em sẽ không chịu nổi."
"Ngô, không, không cần."
"Thế nhưng mỗi lần em bắn rồi lại đợi đến thời điểm tôi bắn mà bắn thêm lần nữa."
Hoàng Tần Thắng trong lòng hận đến mức nghiến răng, nhưng nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ có thể nhắm mắt đến gần bên tai Trần Bỉnh Lâm xin tha, "Ông xã, ca ca tốt, mau thao em, đem tao huyệt không có biện pháp rời anh."
Nghe vậy ánh mắt Trần Bỉnh Lâm nháy mắt liền thay đổi, chế trụ eo Hoàng Tần Thắng, "Được, ca ca này liền đến thao em."
Bị thao hết sức, mỗi một lần đều đem hoa thần phải tách ra hai bên, lúc rời khỏi còn chưa thể khôi phục lại như cũ, hoa thần bị côn thịt ma sát đến sưng đỏ.
Tiếng rên rỉ của Hoàng Tần Thắng toàn bộ bị Trần Bỉnh Lâm nuốt xuống, chỉ có thể nức nở kháng nghị.
"Ân a~ đừng, đừng.... Chậm một chút, ân a, sắp thao đến tử cung...."
Hoàng Tần Thắng lắc đầu, phía dưới hoàn toàn bị lấp đầy, hơn nữa sinh mạng của chính mình đang bị Trần Bỉnh Lâm nắm lấy, càng đừng nói đến việc phóng thích dục vọng.
Cả người đều bị dục hỏa đốt thành màu hồng nhạt, nhưng phía trước lại không có biện pháp bắn ra, khó chịu khẽ nhếch miệng thở dốc, tựa hồ như vậy sẽ khiến nhiệt độ trên người giảm bớt một chút.
Tay Trần Bỉnh Lâm ngăn cản không cho Hoàng Tần Thắng giải quyết dục vọng, phía dưới ngày càng hung ác, mỗi một phát đều hướng sâu vào bên trong mà đỉnh, khiến Hoàng Tần Thắng có cảm giác như bị khảm ở phía trên.
Bên trong hoa huyệt chảy ra dâm thủy làm ướt nhẹp quần của hai người, có một chút theo đùi của Hoàng Tần Thắng trượt xuống, khiến trên đùi Hoàng Tần Thắng xuất hiện cảm giác tê dại.
"Tiểu tâm can nghe lời, một lát nữa sẽ ổn thôi."Trần Bỉnh Lâm đè nặng âm thanh, chịu đựng cảm xúc muốn thao Hoàng Tần Thắng đến ngất đi.
Khóe mắt Hoàng Tần Thắng đều đỏ, cả người xụi lơ chỉ có thể vô lực dựa vào Trần Bỉnh Lâm , hô hấp nặng nhọc.
"Ân a~ em, em không được! Để em bắn, để em bắn a~ ông xã.... Ân a, a~ đại côn thịt của ông xã mau thao, tao huyệt muốn hỏng, a..."
"Ân a~ ngô, tao huyệt đau quá, rất trướng...."
Hoàng Tần Thắng bỗng nhiên nhíu mi một chút, nức nở một tiếng, tựa đầu vào vai Trần Bỉnh Lâm , đôi mày tinh xảo nhăn lại. Trần Bỉnh Lâm đã bắt đầu có cảm giác muốn bắn tinh.
Nhanh chóng đưa đẩy, hơn nữa mỗi một phát đều trực tiếp cắm đến vị trí sâu nhất, quy đầu kẹt ở miệng tử cung.
Nội bích căn chặt khiến da đầu hắn tê dại, trên thắt lưng giống như gắn thêm mô tơ không quan tâm bất cứ thứ gì mà đưa đẩy, địa phương hai người giao hợp vang lên tiếng "ba ba ba". Tiếng nước ngày càng lớn, từ trên xuống dưới Hoàng Tần Thắng cảm thấy mình như sắp phát điên.
"Không, từ bỏ, đau quá a! Phía trước muốn hỏng mất, ân a~"
"Tiểu tâm can, ráng nhịn."
"Không, từ bỏ... A!"
Trần Bỉnh Lâm liền bắn ra trong nháy mắt, toàn bộ tinh dịch đều phun vào trong hoa huyệt, tinh dịch tưới đến hoa tâm.
Thân thể Hoàng Tần Thắng run rẩy vài cái triệt để mất đi khí lực ngã vào lòng Trần Bỉnh Lâm , nhắm mắt, trên lông mi còn mang theo chút nước mắt, nhìn qua cả người rất đáng thương, một bộ dáng bị chà đạp.
Tính khí mềm xuống đang chảy ra từng luồng tinh dịch.
Đau lòng thay Hoàng Tần Thắng lau nước mắt, Trần Bỉnh Lâm hôn lên chóp mũi cậu, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu tâm can, tôi ôm em vào phòng tắm lau người một chút."
"Không, không.... Tôi, tôi nghỉ ngơi một lát."
Vừa rồi bị thao đến bắn tinh khiến đại não của Hoàng Tần Thắng trở nên trống rỗng, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
Ngồi ở trong lòng Trần Bỉnh Lâm , cảm giác được Trần Bỉnh Lâm đem thứ bên trong lấy ra, tinh dịch cùng dâm dịch từng chút từng chút chảy ra, tai Hoàng Tần Thắng lập tức đỏ ửng.
"Anh, quần của anh thì xử lý thế nào?"
Mặt đỏ tai hồng hỏi một câu, chọc Trần Bỉnh Lâm không nhịn được cười.
"Yên tâm, chà sát một chút là được."
"A! Vậy mau thu dọn một chút đi, đợi một hồi bọn họ sẽ trở lại." Hoàng Tần Thắng giật nảy mình khi nghĩ đến nơi này là ký túc xá, cảm giác tâm muốn khóc.
Vội vàng từ trên người Trần Bỉnh Lâm đi xuống, ai biết hai chân liền nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
"Tôi, tôi... Nhũn chân."
"Tôi ôm em vào phòng tắm, thay quần áo cho em luôn."
Hoàng Tần Thắng ngượng ngùng gật đầu, ngoan ngoãn thuận theo để Trần Bỉnh Lâm ôm mình vào phòng tắm.
Trần Bỉnh Lâm dọn dẹp sạch sẽ mới đến tủ quần áo lấy quần áo cho Hoàng Tần Thắng, còn đem bàn ghế thu dọn một chút. Lúc cúi đầu nhìn thấy chính mình quần áo hỗn độn, nhất thời cười.
Thật là ~~
Rất làm bừa.
"Chìa khóa ở ngăn kéo bên trái trong chiếc hộp, chính anh lấy."
"Biết, em cẩn thận một chút đừng để ngã."
Trần Bỉnh Lâm cầm chìa khóa mở tủ quần áo, lấy ra quần lót với quần áo cầm ở tay, lúc đang định khóa tủ lại, phòng tắm bên kia liền truyền đến tiếng rít the thé, sợ tới mức ngăn tủ hắn cũng không chú ý khóa lại, trực tiếp chạy về hướng phòng tắm.
"Sao vậy?"
Đem Hoàng Tần Thắng ở trên mặt đất nâng dậy, Trần Bỉnh Lâm sốt ruột hỏi.
"Trần Bỉnh Lâm , tôi, tôi đau bụng.... Đau quá a...." Lúc trước Hoàng Tần Thắng cùng Trần Bỉnh Lâm dù có làm loạn cả ngày cũng không đau như vậy, hơn nữa sắc mặt cậu trắng bệch như được chát phấn.
Trong lòng Trần Bỉnh Lâm cả kinh, nhất thời đem Hoàng Tần Thắng ôm lên, tùy tiện đem quần áo bẩn nhét vào bồn tắm, lại giúp Hoàng Tần Thắng thay quần áo sạch sẽ.
"Chúng ta đi bệnh viện."
"Đau a... Đau quá, Trần Bỉnh Lâm , tôi... Tôi có phải sắp chết rồi hay không?"
Sắc mặt Trần Bỉnh Lâm trầm xuống, "Nói bậy!"
Nhưng mà hiện tại ôm Hoàng Tần Thắng, trên tay liền truyền đến cảm giác ẩm ướt, trong lòng Trần Bỉnh Lâm cả kinh.
Này.... Chẳng lẽ là?
Trong lòng thầm nói: Không có khả năng, không có khả năng....
Nói xong ôm Hoàng Tần Thắng đi ra ngoài, vừa xuống lầu liền đụng phải bạn cùng phòng của Hoàng Tần Thắng.
"Oa, Hoàng Tần Thắng cậu bị sao vậy? Sắc mặt thật khó coi?"
"Ai, đây là ai vậy?"
Trần Bỉnh Lâm nhìn lướt qua hai người, "Tôi là anh trai của cậu ấy, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện, vừa rồi ăn phải đồ hỏng."
"A? Thì ra là như vậy."
"Vậy có muốn chúng tôi giúp gì không?"
Trong lòng Trần Bỉnh Lâm rất sốt ruột, thế nhưng vẫn luôn luôn giữ phong độ với người khác. "Không cần, các cậu giúp cậu ấy xin nghỉ là được, xong việc tôi sẽ kêu cậu ấy gọi điện cho giáo sư."
"Được được được, các người mau chóng đi bệnh viện đi."
Ôm Hoàng Tần Thắng xuống lầu lên xe,Trần Bỉnh Lâm đặt Hoàng Tần Thắng ở vị trí phó lái, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tới bệnh viện.
Vừa ra đến cổng trường liền gọi điện cho trợ lý.
"Trần Tổng"
"Ngay lập tức đến bệnh viện chờ, hiện tại tôi đang đến đó."
"Vâng, tôi đã biết."
Treo điện thoại, Trần Bỉnh Lâm nhìn sang Hoàng Tần Thắng bên cạnh cơ hồ đã ngất đi, trên mặt tràn đầy đau lòng.
Tiểu tâm can, em ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện.

(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ