Chương 12

1.9K 118 19
                                    


Chương 12

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 12

Thẩm Dực ở lại bệnh viện đến ngày thứ ba, cuối cùng bác sĩ cũng chịu phê duyệt cho cậu về nhà tĩnh dưỡng tiếp.

Buổi sáng chị Khuynh đã đến một lần, khăng khăng bắt cậu phải tới nhà chị để chị chăm sóc. Nguyên văn lời chị là "Không tin em có thể tự chăm sóc mình tử tế", Thẩm Dực nghĩ đến cả cái tủ lạnh của mình chỉ có thức ăn cho mèo là đầy đủ, thật sự không biết phản bác lời Đỗ Khuynh thế nào, cuối cùng đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Cậu tự nhủ, chỉ là đến ở mấy ngày mà thôi, cậu và Đỗ Thành... cũng đâu thể phát triển thêm bước nào được chứ? Nghe thấy cậu nói đồng ý, chị Khuynh vui mừng ra mặt, lập tức bảo sẽ chuẩn bị cho cậu thật đầy đủ, thậm chí còn gọi điện ngay cho Đỗ Thành nhờ mua cái này cái kia, Thẩm Dực muốn cản cũng không được.

Tới gần trưa, lúc chị Khuynh vừa đi chưa được bao lâu thì lại có một vị khách nữa tới.

"Chào cô." Thẩm Dực nhìn cô gái váy xanh bước vào, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói, "Cô tới tìm Đỗ Thành sao? Anh ấy không có ở đây."

Lôi Giai Ý nở nụ cười, giơ giỏ hoa quả trên tay lên, "Hôm nay tôi không tìm anh Thành. Tôi tới là để thăm anh."

Lời này quá bất ngờ, nhất thời Thẩm Dực không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn Lôi Giai Ý tự nhiên đi tới đặt giỏ hoa quả xuống bàn, còn kéo luôn một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường cậu.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Thẩm Dực đối diện với cô ở cự ly gần như vậy.

Lần trước cậu không biết Lôi Giai Ý là ai, lúc biết thì cô cũng vội đi mất, cho nên cảm xúc trong lòng cậu còn chưa quá mãnh liệt. Nhưng lần này, Thẩm Dực có thể dễ dàng cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Đối với Lôi Giai Ý, Thẩm Dực luôn có cảm giác vô cùng hỗn độn. Một phần là áy náy, bởi vì dù muốn dù không thì cậu cũng thật sự có trách nhiệm trong cái chết của anh trai cô. Một phần còn lại - Cậu sợ hãi. Sợ hãi cô gái này sẽ mang Đỗ Thành đi mất.

Trái ngược với cõi lòng trăm mối ngổn ngang của Thẩm Dực, Lôi Giai Ý lại vô cùng thoải mái. Cô cầm lấy con dao để sẵn trên bàn, chậm rãi gọt vỏ táo, vừa gọt vừa cười nói với Thẩm Dực, "Anh không cần căng thẳng, chuyện của anh tôi tôi cũng đã biết rồi. Tôi không phải là người không biết lý lẽ, sẽ không giận lây sang anh."

"Vậy..."

"Nghe nói anh bị thương vì truy bắt tội phạm." Cô gái rũ mắt xuống, nụ cười dường như hơi ảm đạm đi, "Có lẽ trong lòng tôi, mỗi người cảnh sát các anh đều là một hiện thân khác của anh tôi vậy. Cho nên..."

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ