Trong phòng bệnh làm chuyện đó khiến Hoàng Tần Thắng da mặt mỏng ước chừng một tháng không để Trần Bỉnh Lâm đụng vào người cậu.
Nguyên nhân không phải cái gì khác, chính là....
Rất xấu hổ.
Ngày đó làm bừa một trận, vì đứa nhỏ trong bụng nên không dám quá phận. Thế nhưng cũng bị ép buộc một hồi lâu, nhất là vật kia của Trần Bỉnh Lâm , hoàn toàn không nghe lời sai bảo, mỗi lần đều đỉnh đến chỗ mẫn cảm nhất của cậu mà mài, khiến quân lính của Hoàng Tần Thắng tan rã hết.
Hoàng Tần Thắng sắp hận chết Trần Bỉnh Lâm .
Tại sao có thể như vậy, cho nên một tháng này, Hoàng Tần Thắng lấy lý do bảo dưỡng thân thể, không cho Trần Bỉnh Lâm đè mình trên giường.
Ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm Trần Bỉnh Lâm bên kia, Hoàng Tần Thắng cười hỏi, "Hôm nay công ty có chuyện à? Sao nhìn bộ dáng của anh mất hứng thế?"
"Không có chuyện gì, bất quá...."
Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Tần Thắng cười liền biết chính mình có hi vọng, nhất thời da mặt dày hơn.
Muốn ôm Hoàng Tần Thắng làm bừa, nhất là trong khoảng thời gian cơ khát này, da mặt phải dày hơn trước mới được.
Biết rõ Hoàng Tần Thắng sẽ luyến tiếc chính mình, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt sẽ mềm lòng, Trần Bỉnh Lâm mới không sợ hãi như vậy.
"Bất quá cái gì, nhìn mặt anh không có ý tốt em liền có cảm giác cả người nổi da gà, thành thật khai báo, anh có phải đang tính toán chuyện không tốt đúng không?"
"Tiểu tâm can, em không cần nghĩ anh như vậy, anh là loại người nào mà đi tính toán chuyện không tốt? Anh chỉ thấy em trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, em lại nói anh tâm tình không tốt là sao?"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tâm tình em không tốt?"
Hoàng Tần Thắng ngồi trên giường ngáp một cái, nhìn bụng, trong lòng không khỏi lo lắng chỉ mới hai ba tháng mà bụng to hơn bình thường.
"Lúc này mới qua một tháng, em cảm thấy bụng mình to ra không ít."
"Tiểu tâm can, có khả năng em mang song bào thai."
"..... Thật?"
"Anh nói bừa, em đừng khẩn trương, em hiện tại đã vừa vặn ba tháng, bụng nổi lên là chuyện bình thường. Em đừng lo lắng sẽ bị nhìn ra, qua một khoảng thời gian nữa sẽ mặc quần áo mùa thu, lại tương đối dày, như vậy càng không nhìn ra."
Hoàng Tần Thắng cẩn thận dè chừng sờ bụng, "Thực ra song bào thai cũng tốt, như vậy sẽ không cần thêm nữa, hai là đủ."
Trần Bỉnh Lâm cả kinh, thì ra Hoàng Tần Thắng không bài xích chuyện này sao?
Bất quá về sau không sinh, hắn cũng không muốn Hoàng Tần Thắng mang thai nữa, nếu vậy lại cấm dục một tháng, hắn sẽ điên mất.
Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước a.
"Anh một mình ở chỗ đó còn muốn nói gì sao, thời gian không còn sớm, ngủ."
Trần Bỉnh Lâm tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ trên đầu giường, nằm ở trên giường mặt đầy buồn bực nói, "Anh gần đây có cảm giác không thoải mái."
Hoàng Tần Thắng vừa nghe sốt ruột lo lắng hỏi, "Sao vậy? Anh đây là... Chẳng lẽ là có...." Cắn môi dưới, Hoàng Tần Thắng cố gắng không nghĩ tới nguyên nhân kia. "Anh có muốn hiện tại đi vào bệnh viện kiểm tra một chút không? Nếu không lại xuất hiện vấn đề gì lớn...."
"Không phải, là nơi này."
Trần Bỉnh Lâm kéo tay Hoàng Tần Thắng đi xuống, trực tiếp mò đến tính khí đã đứng thẳng lên, độ ấm nóng rực xuyên qua quần chuyền đến tay Hoàng Tần Thắng.
Cách quần cũng có thể cảm nhận được thứ cực đại kia đang giương cung bạt kiếm, trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Hoàng Tần Thắng nuốt nước miếng, "Em, em..... Anh tên lưu manh này, nơi này của anh cứng rắn thì có quan hệ gì đến em, em muốn ngủ, anh khốn kiếp!"
Sắc lang, cư nhiên còn muốn loại chuyện này!
Nhưng vì sao phía dưới cậu cũng bắt đầu nóng lên? Hơn nữa là càng ngày càng nóng, còn có cảm giác ướt át từ chỗ sâu nhất trong hoa huyệt bắt đầu tràn lan ra bên ngoài.
Hoàng Tần Thắng cắn môi dưới không muốn tiết lộ tâm tư của mình, trở mình nhắm mắt lại, từ sau lưng quần áo liền bị người khác xốc lên, một đôi tay trực tiếp vòng đến trước ngực.
"Tiểu tâm can, phía dưới anh không thoải mái, nó đói bụng lâu rồi, em nhẫn tâm sao?"
Bên tai bị thổi khí, cả người Hoàng Tần Thắng đều run rẩy, nhất là phía dưới, quân lính sắp tan rã.
Trời biết khi mang thai thân thể tương đối mẫn cảm, trong khoảng thời gian này lúc cậu ở trong phòng tắm tắm rửa, không cẩn thận đụng đến hoa huyệt mềm mại đều khiến cả người run rẩy.
Hơn nữa đôi khi rất muốn, thế nhưng tất yếu phải nhịn xuống, bằng không đối với đứa bé sẽ không tốt.
Một tháng này không chỉ có Trần Bỉnh Lâm phải chịu đựng, ngay cả chính bản thân cậu cũng phải nhịn dục vọng xuống.
"Ngô a..... Anh đừng chơi, phía dưới cũng muốn...."
"Tiểu tâm can, anh biết em cũng sắp bị nghẹn hỏng."
"Ngậm miệng! Muốn làm liền làm, bớt nói lời vô nghĩa."
Mỗi lần trên giường Trần Bỉnh Lâm đều nói những lời khiến cậu xấu hổ, Hoàng Tần Thắng cũng biết chính mình một khi đã chìm trong dục vọng thì cái gì cũng không biết.
Trần Bỉnh Lâm cười, thò tay ôm eo Hoàng Tần Thắng, lòng bàn tay trùm lên bụng cậu.
Nguyên lai bụng mềm mại cũng trở nên cứng rắn, khả năng là vì mang thai, hơi hơi lồi ra, gồ lên như ngọn núi nhỏ.
Một tay đi xuống dưới, cầm lấy côn thịt ngây ngô, đầu ngón tay lượn một vòng ở lỗ nhỏ phác thảo, "Tiểu tâm can, nơi này ướt rất nhanh a."
"Ngậm miệng lại! Ân a.... Đừng, đừng mau như vậy.... Không cần liếm!"
Vành tai bị Trần Bỉnh Lâm dùng đầu lưỡi liếm, cảm giác thấm ướt khiến vành tai mẫn cảm truyền đến một trận khoái cảm, trực tiếp truyền đến bụng, đi thẳng vào trong hoa huyệt.
Hai chân thon dài thẳng tắp giao nhau cùng một chỗ, Hoàng Tần Thắng nhịn không được dùng đùi trong cọ xát, bên trong hoa huyệt ướt sũng, hai phiến hoa thần hướng ra bên ngoài, lộ ra hoa bích mềm mại.
Trần Bỉnh Lâm thuận tay đem quần Hoàng Tần Thắng kéo xuống, mặt khác một tay ôm Hoàng Tần Thắng ngồi lên người mình.
"Như vậy sẽ tốt hơn, không làm em bị thương."
Cả người Hoàng Tần Thắng bị ôm như vậy, cậu cùng Trần Bỉnh Lâm cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng không biết vì sao lần này phá lệ thẹn thùng.
Trên mặt dần nóng lên, trừng lớn mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm , hai tay không biết nên để chỗ nào.
Này so với đêm đầu tiên còn khiến Hoàng Tần Thắng bất an hơn rất nhiều.
Cậu ấp úng hỏi, "Sẽ không làm con bị thương chứ?"
Trần Bỉnh Lâm dùng tay ấn ấn thắt lưng cậu, ý bảo Hoàng Tần Thắng chống tay hai bên, hạ thân hướng lên trên đỉnh đỉnh, vừa vặn đỉnh đến hội âm.
"Đừng sợ, anh sẽ chậm một chút."
"Ân...."
Thời điểm ngón tay cắm vào huyệt sau, Hoàng Tần Thắng nức nở một tiếng, eo liền nhuyễn.
Trần Bỉnh Lâm ánh mắt tối sầm, trên tay truyền đến cảm giác căng chặt khiến hắn hít thở không thông, hận không thể dùng côn thịt thay ngón tay trực tiếp đi vào.
Côn thịt dưới hạ thân ngày càng sưng, Trần Bỉnh Lâm tại hội âm của Hoàng Tần Thắng không ngừng cọ xát, tại phía sau lại gia nhập thêm mấy ngón tay.
Tiếng rên rỉ Hoàng Tần Thắng áp chế trong cổ họng không cẩn thận phát ra ngoài, quân lính tại phòng tuyến dục vọng đều tan rã.
Bên trong huyệt sau ướt át lại căng chặt, Trần Bỉnh Lâm rốt cuộc nhịn không được, rút ngón tay thẳng lưng dùng quy đầu ngăn chận miệng huyệt đang co rụt lại.
Huyệt sau mềm mại cơ hồ có cảm ứng, bắt đầu bao bọc lấy quy đầu, bị mút vào như vậy khiến da đầu Trần Bỉnh Lâm tê dại, lại hướng bên trong đỉnh một chút.
"Không, không được.... Quá lớn...."
Một tháng không làm tình, liền tính làm khuyếch trương, phía sau vẫn chặt như muốn đòi mạng.
"Tiểu tâm can, nhẫn nại....."
"Ngô a, anh khi dễ người..... Em đau, anh, anh đừng vào...."
Mặt sau chống đỡ, giống như miệng nhỏ ăn xúc xích lớn, căn bản vào không được.
Muốn nứt ra.....
"Đừng đi vào.... Quá lớn.... Tiểu huyệt muốn hỏng...."
"Sẽ không, mặt sau của em ướt như vậy, sớm nên thao, lại không thao, nên thời gian này càng căng chặt, lúc đi vào sẽ càng đau!"
Trần Bỉnh Lâm hiện tại đã lên dây không thể dừng, sao có thể lui ra.
Nhìn bộ dáng Hoàng Tần Thắng nước mắt chảy ròng ròng, ngoan tâm, để cả căn chìm vào.
"A~~~!"
Hoàng Tần Thắng ngửa cổ, hét to một tiếng, đau đớn nước mắt rơi xuống.
Rất chống đỡ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
أدب الهواةThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...