CHƯƠNG 33 : Hiểu lầm chồng chất

43 6 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi đi qua phòng anh hai thì nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện. Tôi đứng nép ở cửa nghe ngóng. 

" Anh có gì nói đi "_Thiên Uy _

" Em với em gái anh cãi nhau đúng không ? "_ Phong ca _

" Cô ấy nói với anh như thế ?! "_Thiên Uy _

" Không, con bé không nói gì cả. Anh tới mượn điện thoại thì thấy tấm ảnh mà người ta gửi cho em nên cũng đoán ra rồi "_ Phong ca _

" ... "_Thiên Uy _

" Em thật sự nghĩ con bé là người như thế ?! "_ Phong ca _

" Em cũng không muốn tin đâu ! "_Thiên Uy _

" Thế tại sao lại tin ? "_ Phong ca _

" Em nhìn thấy, em tận mắt chứng kiến "_Thiên Uy _

" Tận mắt chứng kiến ? "_ Phong ca _

" Tạ Hiểu Phong nhắn tin kêu em tới thư viện, nói rằng Tiểu Nghiên có chuyện. Em tức tốc chạy tới đó, lúc đến em thấy hai người đó đang gian díu với nhau "_Thiên Uy _

" Chuyện này anh giúp hai đứa tìm hiểu rõ. Em cũng nên lắng nghe phản hồi từ con bé đi.Nó rất để tâm tới cảm nhận của em đấy "_ Phong ca _

 " ... "_Thiên Uy _

" Lúc em dỗi chui sang đây có biết con bé buồn lắm không ? Nó vì lo em sẽ từ mặt nó nên đã hao tâm tổn sức khá nhiều đấy "_ Phong ca _

" Em biết rồi "_Thiên Uy _

" Ukm. Nhanh chóng giải quyết ổn thoả đi. Anh đi làm "_ Phong ca _

Hai người họ nói chuyện xong, thấy anh hai chuẩn bị ra ngoài, tôi nhanh chân chạy khỏi đó. Tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị anh hai phát hiện. Anh ấy lớn tiếng gọi to làm tôi vô cùng khó xử :

" Tiểu Nghiên, em đấy hả ?! "_ Phong ca _

" ... "_Tôi_

Ngượng chết tôi rồi ! Tại sao lại thế này ?

Anh hai tiến tới gần, thì thầm vào tai tôi :

" Vào đi ! Không phải ngại "_ Phong ca _

" Nhưng mà ... "_Tôi_

" Nghe lời anh "_ Phong ca _

Anh hai nói xong cũng đi mất hút. Tôi đứng nắm chặt lấy hai vạt áo, hít thở đều, xốc lại chút tinh thần. 

" Cố lên, cố lên "_Tôi_

Tôi định quay lưng lại chuẩn bị đi vào phòng anh hai, bỗng nhiên từ sau lưng từ sau tôi có một vòng tay ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm, đến nỗi hai mắt mở to. Người ôm tôi chẳng ai khác ngoài Thiên Uy. Tôi tưởng anh ấy giận lắm cơ mà ?! 

Anh ấy không nói gì cả, chỉ im lặng ôm ấy tôi, thi thoảng còn dụi vào cổ tôi vài cái. Hai đứa bọn tôi cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, một lúc lâu sau anh ấy mới lên tiếng :

" Không có gì để nói với anh à "_Thiên Uy _

Tôi nghe thấy lời này ngay lập tức quay người lại, kiễng chân lên, vòng tay qua ôm lấy cổ anh ấy, đầu gục vào vai anh ấy khóc nấc lên.

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ