Mạt đế [Tào Vũ x Tào Hoán]

821 47 12
                                    


Tào Hoán nhìn thấy người kia, hai mắt lập tức sáng lên, đứng dậy giơ hai tay lao về phía trước. Nhưng người trước mắt chỉ lùi về sau một bước, không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn hắn. Tào Hoán sững lại, cố chấp chậm chạp tiến lên thêm một bước, không ngờ người kia lập tức quay lưng định bước ra cửa.

Hắn vội vàng quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào sợ hãi: "Cha! Con không tiến lên nữa, cha đừng đi!" 

Phụ vương đứng im một chỗ, qua một lúc lâu, hắn nín thở chờ đợi người quay đầu lại. Cuối cùng, phụ thân xoay người, đối diện với hắn, cung kính cúi người, nhàn nhạt gọi hai tiếng: "Bệ hạ."

Thái hậu đứng dậy, đến bên cạnh Tào Vũ, thái độ tỏ ra khá cung kính, nói khẽ: "Yên vương, đều là người trong nhà cả. Bên ngoài thì phải theo quy tắc, nay ở đây không có ai, thúc không cần câu nệ tiểu tiết với bệ hạ như vậy."

Thái hậu cũng không ngờ Yên vương không lấy làm vui vẻ, chỉ quy củ chắp tay đáp: "Bệ hạ đã nhập cung để thừa tự Liệt Tổ, như vậy thần thuộc hàng thúc tổ. Bệ hạ không được phép gọi như vậy. Không hợp quy tắc."

Nói xong hành lễ, lại quay đầu đi. Thái hậu lập tức khuyên nhủ nói: "Yên vương, bệ hạ không ăn không uống, thái phó đến thì bị ném đồ đạc đuổi đi, cứ mãi như thế này không được đâu. Tư Mã Chiêu nhờ ai gia mời Yên vương về Lạc Dương chính là để khuyên nhủ bệ hạ. Mong Yên vương không cần lo nghĩ, nói chuyện với bệ hạ, đây cũng là nhờ cậy của triều đình."

Lần này hoàng đế không phản ứng dữ dội nữa, thái hậu chỉ lệnh cho cung nhân lui ra ngoài hết. Bản thân đưa mắt nhìn Yên vương một cái, rồi cũng rời đi. Thấy mọi người đều rời đi hết, Tào Hoán lập tức mừng ra mặt, chỉ không nhận ra, phụ thân sắc mặt đã dần tối đi.

"Cha, con không muốn ở đây. Con muốn về nhà. Con thực sự rất nhớ mẫu thân cùng các ca ca."

Tào Vũ không đáp lại, lúc Tào Hoán đến bên cạnh đưa tay nắm chặt lấy tay mình, cũng chỉ gạt ra. Khiến Tào Hoán trong phút chốc ngơ ngẩn, cả hai cũng không nói lời nào.

Cuối cùng, phụ vương đứng dậy đến bên án thư, đoan chính ngồi xuống, tiện tay cầm đống giấy bị xé rách tan nát trên bàn lên nhìn. Một lúc sau, đưa tay nhấc thước chặn giấy, trầm ngâm rất lâu, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cha..."

"Nếu hôm nay, bệ hạ đã gọi thần một tiếng 'cha', vậy thần lấy tư cách thân phụ, xin vượt quyền đắc tội với bệ hạ."

Nói xong đứng dậy, nhìn Tào Hoán vẫn còn ngơ ngác, chỉ vào bên án thư, nghiêm giọng: "Bệ hạ xin hãy đến đây."

Tào Hoán không một chút chống đối, ngoan ngoãn đến bên án thư quỳ xuống, cúi người chống khuỷu tay lên bàn.

Mấy thước này đều rất nặng, hắn lại cắn chặt môi dưới, không dám kêu lên chỉ vì sợ phụ vương tức giận bỏ đi. Ngày trước, trong nhà là con út, cha mẹ chiều chuộng, các huynh lớn bao bọc, đầu ngón tay không chạm nước. Phụ vương là người điềm đạm, ôn hoà, càng không bao giờ nỡ phạt hắn.

 [ĐOẢN] | Lịch sử, cổ phong | Huấn văn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ