Thấy Vĩnh Tuyền từ xa đi đến gần, biết là tìm minh, Vĩnh Tinh liền quay lưng tránh mặt đi. Chỉ là lần này bị Vĩnh Tuyền nhìn thấy trước, vừa chạy lại vừa gọi: "Thập Nhất! Chết ở đâu thế? Làm ta tìm ngươi nửa ngày. Tứ ca dặn chúng ta đến phủ ăn tối."Vĩnh Tinh ung dung phe phẩy cái quạt giấy, đợi Vĩnh Tuyền đến gần mới cười nói: "Vĩnh Cơ mời đệ đến đánh một ván cờ."
Vĩnh Tuyền kéo Vĩnh Tinh đi, quay đầu nhìn qua Vĩnh Hoà cung, không có thiện ý mỉa mai: "Nhi tử của Na Lạp thị, người khác tránh dây dưa còn không kịp. Ngươi cứ qua lại với hắn làm gì? Đích tử thì sao chứ, chẳng phải cũng thất sủng sao?"
"Đệ không phải lúc nào cũng chỉ biết suy tính thiệt hơn như huynh. Xấu tính như huynh, hoàng a mã ghét huynh là phải."
Vĩnh Tuyền phát bực, nói: "Ta nói có sai đâu, Na Lạp thị bị thu hồi sách bảo, chết thì cắt giảm tang nghi, hoàng hậu Đại Thanh mà phải táng ở chỗ như Minh lâu của Thuần Huệ hoàng quý phi..."
"Sinh thời Dực Khôn cung nương nương cùng Thuần Huệ hoàng quý phi thân thiết như tỷ muội..."
Chưa nói hết lời, đã nghe một tiếng 'bốp'. Hắn chưa kịp hoàn hồn, thấy Vĩnh Tuyền ngã lăn ra đất, cũng ngây ngẩn cả người. Vĩnh Dung cũng mới từ trong Vĩnh Hoà cung đi ra, chuẩn bị hồi phủ, đến gần xách cổ áo Vĩnh Tuyền dậy, bồi thêm cho hắn một bạt tai nữa.
"Ngươi nói Minh lâu của ngạch nương ta làm sao? Không còn đủ chỗ táng trong Dụ lăng, hoàng a mã vì bù đắp mới xây Minh lâu ở Phi viên tẩm cho ngạch nương, ngươi muốn đàm tiếu?"
"Hoàng a mã chưa từng phế hậu, Dực Khôn cung nương nương vẫn là Đại Thanh hoàng hậu, ngươi lại dám nghị luận đích mẫu?"
"Đệ... đệ không có ý đó... được rồi không nói nữa là được chứ gì?"
Vĩnh Tinh ra sức can ngăn, cuối cùng mới chịu thôi. Trước khi Vĩnh Dung đi, còn quay đầu gằn giọng nói: "Lần sau còn lởn vởn quanh đây nói xằng bậy, ta bóp chết ngươi. Nhớ lấy, ngạch nương ngươi là hoàng quý phi, ngạch nương ta cũng là hoàng quý phi, táng Dụ lăng hay Phi viên tẩm đi nữa thì cũng chỉ ngang hàng mà thôi!"
Cả ba người bọn họ đều rời đi. Không biết một màn này, người đứng sau cánh cửa Vĩnh Hoà cung kia đều nhìn thấy. Hắn cũng không tỏ ra biểu cảm gì, một mình lủi thủi cuộn mấy bức tranh trên bàn giữa sân đem cất đi. Mở cánh cửa tủ, bên trong để mấy đồ đạc linh tinh, hắn nhét mấy cuộn tranh vào trong. Vô tình làm rơi một thứ đồ gì, rơi xuống đất vang một tiếng. Cúi người nhặt lên nhìn, là cái chuông cầm chơi của trẻ con. Lấy áo lau qua cái chuông, lại chậm rãi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Tay khẽ lắc nhẹ cái chuông, trầm ngâm một lúc rất lâu.
Nhiều năm qua đi, hắn đã không còn nhớ rõ gương mặt của Cảnh Huỷ và Vĩnh Cảnh. Lúc đó mới mấy tuổi, hơn nữa Tiểu Ngũ và Thập Tam cũng mất khi còn quá nhỏ. Hắn chỉ sợ một ngày, kí ức về ngạch nương cũng dần phai nhoà, không còn nhớ rõ được nữa.
Hôm nay là ngày gì, có lẽ người khác sớm đã quên mất, hoặc có nhớ cũng không dám nhắc lại. Yên Chi bày biện hoa quả, mấy đĩa bánh Bạch Ngọc Sương Phương, Quế Hoa Cao, Đào Hoa Tô... Đều là những món sinh thời hoàng ngạch nương thích ăn nhất. Hắn bần thần ngồi bệt xuống bên cửa, nhìn xa xăm, nhẹ nhàng mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] | Lịch sử, cổ phong | Huấn văn |
Historical Fiction[Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.] Đàn gấm chẳng phải vô cớ mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ gợi nhớ thời còn trẻ. - Cẩm sắt - Lý Thương Ẩn - (Chắc hông có cái đoản nào ngọt, cân nhắc trước khi nhảy. Mỗi đoản văn l...