Vương Nhất Bác khoác trên người bộ lễ phục trang trọng, đẹp đẽ tới mê người. Tiêu Chiến ở trong đám đông hướng mắt nhìn về phía hắn. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, đẹp tới rung động lòng người, một vẻ đẹp thanh cao hoàn mỹ tới cực điểm. Hắn rạng rỡ cầm bó hoa trên tay, chuẩn bị cho thời khắc hạnh phúc nhất đời mình.
Ngày hôm đó Tiêu Chiến bất chợt nhận được cuộc gọi từ hắn, cái tên đã lâu không hiện trên màn hình, lúc này lại xuất hiện khiến tim anh có chút sững sờ. Kìm nén lại sự hồi hộp, ngón tay đưa lên có hơi run rẩy chạm vào màn hình.
- Tiêu Chiến! Anh khoẻ không?
Tiêu Chiến thoáng chốc đã nghĩ mình nằm mơ, giọng nói này anh đã mơ thấy bao nhiêu lần, vẫn trầm ấm và quen thuộc đến thế. Kìm nén lại chút vui mừng nơi khoé môi, anh chỉ có thể "Ừm!" lên một tiếng khe khẽ.
- Tháng sau em cưới rồi. Anh có thể đến dự không?
Tiêu Chiến run rẩy không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác nói hắn sắp kết hôn rồi. Dẫu trong lòng anh biết rõ rằng rồi cũng sẽ có một ngày hắn cùng người khác bước tiếp, chỉ không ngờ rằng lại tới sớm đến vậy mà thôi. Anh im lặng hồi lâu cũng không nói nên lời. Vương Nhất Bác bên kia dường như cũng khó xử, hắn từng câu từng chữ đều như muốn anh hối hận.
- Cô ấy rất tốt. Em rất hạnh phúc.
Đã qua mấy mùa đông rồi, Tiêu Chiến có lẽ đã quên rằng anh cùng hắn đã chia tay được hai năm. Hai năm này anh vô số lần mơ thấy hắn, đã vô số lần muốn đến tìm hắn nhưng lại không có dũng cảm đối diện với hắn.
Tiêu Chiến đã từng vì những thú vui bên ngoài, trầm mê trụy lạc mà khiến hắn hết lần này tới lần khác đau khổ. Anh ở trên tình cảm chân thành của hắn mà đùa cợt, Vương Nhất Bác lại không một lần trách cứ anh. Ngày đó hắn hẹn anh tới bãi biển, nơi anh gặp hắn lần đầu tiên. Đáy mắt hắn ngấn lệ, run rẩy nói với anh.
Hắn tha thứ cho tất thảy những đau khổ, lừa dối và tổn thương mà anh gây ra. Hắn và tình yêu của hắn từ thời khắc này sẽ dừng lại. Hắn yêu anh nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, không thể để anh hết lần này tới lần khác chà đạp không thương xót được. Hắn yêu anh, sẽ vẫn yêu anh, nhưng hắn sẽ không chờ anh nữa.
Đó là lần duy nhất anh thấy hắn khóc. Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng suy nghĩ của hắn lại chín chắn hơn anh rất nhiều. Hắn lạnh lùng, điềm tĩnh, chưa bao giờ anh thấy hắn khóc. Khoảnh khắc hắn quay người rời đi, trong lòng anh thật sự đã có chút mất mát, chỉ có điều lúc đó anh vẫn nghĩ, hắn yêu anh như vậy nhất định sẽ lại quay về, an ổn chịu đựng sự đùa giỡn của anh, mãi mãi sẽ đứng sau lưng anh mà chờ đợi. Lúc đó anh vẫn nghĩ xung quanh mình có nhiều người như vậy, hà cớ gì vì một nam nhân nhỏ tuổi hơn mà buồn phiền. Thời gian sau đó anh vẫn chấp mê bất ngộ, bên cạnh đủ loại người, mặc dù lúc một mình cũng sẽ suy nghĩ tới hắn nhưng lại không nhiều. Hai tháng sau ngày chia tay, Tiêu Chiến đã sớm bị cảm giác mất mát làm cho rối bời, anh bắt đầu điên cuồng muốn tìm hắn, muốn hỏi hắn tại sao lâu như vậy vẫn không tìm anh. Tiêu Chiến nhớ hắn rồi, anh nhận ra thứ tình cảm mình vốn xem thường lại chính là thứ tình cảm khiến anh day dứt nhất. Đến khi nhận ra nên trân quý những ngày tháng ở bên nhau thì anh sớm đã muộn mất rồi. Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người cũng sẽ không có một phần sánh được với hắn. Lúc anh nhận ra hắn quan trọng với mình thế nào thì thiệp mời cũng đã được trao tay, cô dâu của hắn thật xinh đẹp.