[11] Đào tạo cấp tốc hay là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên?

675 115 16
                                    

Cái đéo gì đang diễn ra vậy?

Thế quái nào mà hai ông bà lão dễ thương hiền hậu lại xắn tay áo để lộ những khối cơ chắc nịch như dân thể hình mới nốc tám chục chai protein vậy trời?!

- (ta xin lỗi vì đã không giới thiệu nhé, ta là Tama, cựu sát thủ hoạt động dưới trướng băng tộc.)

Bà lão ngầu lòi này chắc chắn là sát thủ. Vì bà vừa nới lỏi hai bên tay áo thì ám khí đã rớt lục cục xuống đất như mưa. Tôi giúp bà nhặt một cái phi tiêu lên mà ruột non run lẩy bẩy do sợ bà ngứa mắt thủ tiêu tôi luôn.

- (ta là gia chủ đời cuối của băng tộc, Hyosuke. Hân hạnh được gặp cháu.)

- À! Vâng.... ừm... đang hỏi tên á hả? Ờm..._ tôi không giỏi giới thiệu về mình, lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thôi nào, nghĩ đi... nghĩ đi!!!! Giới thiệu kiểu gì cũng được...

- Good evening sir and ma'am! My name is Tran An Di. I’m 18 years old and still single. I live in Ve Nha An Tet city and have just graduated from Nguyen Gia Dinh La So Mot university with the major in English Studies. I'm still looking for jobs so now I'm jobless (reincarnated). I like dancing and vibing to music. My favorite song is Lau Dai Tinh Ai - a famous song perform by Dam Vinh Hung. I consider myself a open-minded, talkative, sincere, extroverted person. But no one is perfect and so do I. I'm reckless, careless, stubborn, aggressive, lazy person.... bla bla bla...

(Vietsub: Chào buổi tối, thưa bà và ông!  Tên tôi là Trần An Di. Tôi 18 tuổi và vẫn còn độc thân. Tôi sống ở thành phố Về Nhà Ăn Tết và vừa tốt nghiệp đại học Gia Đình Là Số Một chuyên ngành Nghiên cứu tiếng Anh. Tôi vẫn đang tìm việc làm nên bây giờ tôi đang thất nghiệp (chuyển sinh). Tôi thích nhảy và nghe nhạc. Bài hát yêu thích của tôi là Lâu Đài Tình Ái - một bài hát nổi tiếng do Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Tôi là dạng người cởi mở, ít nói, chân thành, hướng ngoại.  Nhưng không ai là hoàn hảo và tôi cũng vậy. Tôi liều lĩnh, bất cẩn, cứng đầu, hiếu thắng, lười biếng .... bla bla bla ...)

Một màn giới thiệu bằng văn mẫu tiếng anh là thứ duy nhất tôi sỏi sàng xổ ra dẫu tôi thừa biết hai ông bà không hiểu tiếng anh. Tôi còn đéo biết hai ông bà nói tiếng gì ấy chứ! Rào cản ngôn ngữ thật đáng sợ, tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn và gục ngã...

Không ngoài dự đoán của tôi, hai người già nhìn tôi với con mắt ái ngại.

- (coi bộ cô ta bị điên thật...)

- (ôi chà... một người kế thừa có khả năng cắt cổ Muzan lại bị điên... loài người hết hi vọng rồi.)

Bà lão lắc đầu phiền não. Rõ là bà cũng tuyệt vọng như tôi. Cả ba nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh thở dài.

Không biết bằng cách thần kỳ và vi diệu nào đó - cụ thể là do An Di đã quen đi ăn chực - mà hai ông bà mời tôi vào ăn một bữa ngon lành. Tôi vui lắm! Tôi cảm ơn ông bà thật đàng hoàng trước khi xơi hết cả bao gạo nhà hai người.

Sau bữa ăn no nê, tôi bị bịt mắt, trói tay chân lại rồi bị vác đi đâu đó.

... Xin lỗi, mồm nhai quá trớn.

Tôi vẫn không tin được là cha mẹ thứ hai của mình sẵn lòng bán tôi đi chỉ vì tôi ăn hơi quá. Tôi buồn lắm, buồn tới mức xơi hết cả mâm cỗ mới dọn ra trước mặt tôi trong khi hai ông bà đang nói chuyện với một người bạch tạng nào đó.

[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ