i. Thành ý

181 22 4
                                    

  Những ngọn núi cao nhất ở Khánh Vân Đồn quanh năm luôn được bao bọc bởi một biển sương mù bạt ngàn, che giấu đi những gì tinh túy nhất khỏi mắt phàm nhân, những kẻ chưa từng một lần đặt chân tới đỉnh núi để tận hưởng mĩ cảnh. Những chiếc cầu treo lơ lửng bắc qua các dãy núi để rồi hình thành nên những con đường thô sơ, trôi nổi giữa mặt biển sương giá, mây trôi lững lờ của bầu trời đêm. Mùi mưa vương vấn trên lá, chạm nhẹ tới cánh mũi của kẻ lạ. Đằng xa, những đóa hoa thanh tâm nở rộ đôi ba bông, chúng rụt rè lay chuyển dưới cái chạm của làn gió heo may.

Thiếu nữ với mái tóc mây trở lặng khi nhìn vật trên tay mình. Vẫn là vị đắng quen thuộc nhưng lại chẳng thể khiến nàng thèm ăn. Giờ đây, ngay cả một giỏ hoa thanh tâm đầy ắp cũng trở nên mờ nhạt trước mị lực tỏa ra từ vị tiên nhân dạ xoa kia.

"Không ngon sao?"

Xiao lên tiếng, đủ để khiến Ganyu tỉnh mộng, nàng lắc đầu.

"C-Chúng rất ngon! Cảm ơn anh, Xiao."

Lại một khoảng lặng kéo dài. Đăm chiêu một hồi, Xiao chỉ gật đầu rồi rút lui về tư thế ban đầu, cách xa nàng hẳn một đoạn bên tượng thần. Đôi ngươi mèo lỡ đãng nhìn ra xa, vượt qua các tầng mây để chạm tới mảnh trăng tròn ngự trị màn đêm mà ngắm. Nữ nhân bên anh, giờ đây mới thoát khỏi cơn mê để bắt gặp đôi tay cố vấn cũng đang nắm chặt một bông thanh tâm còn vẹn nguyên.

Không lẽ, Xiao cũng bị phân tâm? Bởi điều gì chứ?

Nuốt khan, Ganyu lén lút nhìn sang. Ngay tức thì, nàng lại thấy tim mình xao xuyến. Hơi thở như vụt bay khi được chiêm ngưỡng tiên cảnh hiếm có được tạo ra chỉ giữa ánh trăng và quỷ dạ xoa. Nàng biết anh đẹp, đủ để khiến vô số nữ nhân xứ Liyue chao đảo nếu có cơ hội tiếp xúc và khi ở cự li gần thế này, nàng mới hiểu thế nào là "sốc thị giác". Dáng người quen thuộc không đổi thay dù ngàn năm đã trôi, luôn rình rập trong bóng tối, khiến kẻ thù phải đoán già, đoán non về thứ sắp tấn công mình. Ẩn sâu dưới lớp mặt nạ quỷ lại là một vẻ đẹp thanh tú, phong trần. Đặc biệt, mị lực thoát ra từ đôi mắt anh có lẽ là thứ khiến nàng mê mẩn nhất, quyến rũ, ma mị nhưng không kém phần đáng yêu mỗi khi chú ý ai đó.

Gượm đã-

"Ganyu, cô..."

Đế Quân ơi, cứu thần! Bị bắt gặp nhìn trộm mất rồi!!

"Vâng!?"

Ganyu hét lớn, não bộ liên tục cầu khấn Nham thần cứu nàng khỏi sự xấu hổ này.

"... Cô không định ăn chúng sao?"

Ganyu mắt chớp chớp. Xiao chỉ tay ra sau nàng.

"Ta nhớ cô thích chúng nên đã hái mang về. Hẳn ta đã nhớ nhầm rồi"

Vị thư ký nhìn theo chỉ để phát hiện chiếc giỏ mây đựng những đóa hoa thanh tâm vẫn còn vẹn nguyên bên vách đá. Một giây, hai giây. Ganyu ngay tức thì phản ứng, nắm bắt lấy thời cơ trời ban để cứu nguy cho bản thân. Trưng ra vẻ mặt tự nhiên hết mức, nàng cười bẽn lẽn, tay cầm một bông mới ngỏ ý muốn đưa anh.

"Vì thấy anh chưa ăn nên tôi không dám thất lễ trước."

"Đừng để ý tới ta. Đó vốn là quà cho cô thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xianyu]_||Her answer||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ