Trời bắt đầu vào thu, cái làn gió se lạnh bắt đầu xuất hiện, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. Các tán cây chuyển vàng, chuyển đỏ, rụng đầy cả vỉa hè lẫn mặt đường.
Choi Soobin đang lái chiếc Mercedes Benz trên mặt đường quốc lộ của kinh đô sòng bạc lớn nhất xứ cờ hoa, Las Vegas. Gã vừa dùng xong bữa tối, giờ đang lái xe tới gặp đối thủ của hắn. Nói sao nhỉ, hôm qua có lẽ là cuộc chạm trán chưa từng có tiền lệ tại sòng bạc Blue, hai tên đầu sỏ của hai tổ chức ngầm có tiếng tăm lớn đối đầu với nhau ngồi chung một bàn.
-Chào buổi tối nhé, Johnathan. Có vẻ trận đấu hôm qua chưa đủ để mày khuất phục tao nhỉ?
Tới nơi, được nhân viên dẫn vào khu VIP, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gã cười khẩy, buông lời chào không mấy thân thiện rồi ngồi xuống ghế đối diện.
-Biết nhau lâu như vậy, mày cũng rõ tính tao mà Steve. Tao đâu dễ dàng chịu thua như thế. Nào, đến rồi thì chơi thôi.
Bắt đầu một cuộc chơi căng thẳng, luôn là vậy. Sau 2 tiếng đồng hồ với những cung bậc cảm xúc khác nhau, kết quả đã rõ.
Phần thắng, lại lần nữa thuộc về Choi Soobin gã.
-Sao nào, phục rồi chứ?
Gã cười khẩy, vắt chéo chân, tay cầm ly rượu Rhum Barcadi Gold màu vàng hổ phách đậm sóng sánh, nhấp một ngụm.
-Chưa đâu, đừng tỏ ra vui vẻ như thế, Steve.
Tên Johnathan kia gương mặt không mấy vui vẻ, hắn nở một nụ cười giả tạo, ngả lưng tựa vào ghế.
-Vậy sao? Nhưng tao nghĩ hôm nay, mày nên chấp nhận sự kém cỏi ấy đi. Điều tao sắp nói ra chắc mày sẽ không tin được đâu.
Choi Soobin nhấp một ngụm rượu, rồi hướng kẻ đối diện mà bày ra bộ mặt mang nét khinh thường, tự mãn.
-Ý mày là sao?
Hắn nhìn Choi Soobin một cách khó hiểu.
-Kìa, sự thông minh láu cá của mày mỗi khi cướp lô hàng của tao đâu rồi, hả?
Gã nhìn sự ngờ nghệch của kẻ đối diện mà bật cười.
Ngu ngốc.
-Mày còn nhớ lí do tại sao tiểu mĩ nhân của mày 2 tháng trước bây giờ đang ở bên cạnh tao không? Là do tao kể hết sự thật về mày, và cả vụ tai nạn năm ấy nữa.
Hắn mở to mắt trong vô thức, hắn biết người gã đang nhắc đến là ai.
Choi Soobin nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, hoang mang đến cực độ của kẻ kia, khóe miệng không chủ động vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Gã biết lần này gã thắng chắc rồi.
-Em ấy tuyệt lắm, tuyệt như cái cách hôm qua mày thua tao vậy.
Gã cười lớn.
-Mày đã làm gì em ấy chứ thằng chó!!!!
-Nào đừng luyến tiếc người cũ làm gì nữa, bình tĩnh ngồi xuống, để tao kể cho mà nghe.
.
__turn back__
.
Sòng bạc Blue tối hôm nay đón tiếp 2 vị khách có máu mặt trên nhiều lĩnh vực, và cũng không ai ngờ là họ lại ngồi chung một chỗ để chơi bài với nhau.Sau trận đấu trí cân não kéo dài vài tiếng đồng hồ, cả đám người xung quanh chiếc bàn ấy vỡ òa ra. Vui vẻ có, tiếc nuối tức giận cũng có.
Vì kẻ thắng, là Choi Soobin, gã cầm đầu sừng sỏ của Gold lừng lẫy khắp thế lực ngầm. Gã nói vài câu, rồi đứng dậy rời đi.
Vì còn có thứ đang chờ gã.
-Người đâu?
-Trên phòng thưa sếp, cậu ấy có vẻ vẫn đang ngủ.
Gã gật đầu, rồi rảo bước về phòng ngủ. Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh 1 nam thanh niên đang nằm ngủ trên giường. Người này tính theo chiều cao thì cũng chỉ kém gã vài cm, tuy nhiên về thân hình thì gã trông đô con hơn cả, còn người này thì lại trông mảnh khảnh hơn. Choi Soobin bước tới cạnh giường, ngắm nhìn thật kĩ người đó. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đường quai hàm sắc lẹm, gò má hơi ửng hồng, sống mũi cao, đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng. Và đặc biệt là đôi mắt cáo hút hồn đang nhắm nghiền kia. Gã chết mê chết mệt đôi mắt ấy, ngay lần đầu nhìn thấy gã đã biết rằng đây là lúc để gã hành động. Vì kẻ ở bên cạnh nam nhân này hiện giờ, không hề xứng đáng một chút nào, lại còn là kẻ thù của gã. Gã còn nhớ rằng, sau cái ngày gặp gỡ định mệnh vào nửa năm trước, gã đã cho người điều tra toàn bộ, mới biết rằng người nọ tên Choi Yeonjun, 23 tuổi, nhỏ hơn gã 1 tuổi, nhưng điều làm gã không ngờ tới nhất, đó là Yeonjun đang có mối quan hệ yêu đương với kẻ thù của gã - Johnathan. Để có đầy đủ bằng chứng để "cướp người", gã lại một lần nữa cho người điều tra về Johnathan, phát hiện ra vô số bí mật động trời. Tên Johnathan là người đã có gia đình, thậm chí là đã có 1 đứa con vừa mới tròn 1 tháng tuổi. Kinh sợ hơn, chính hắn là người đã cướp đi mạng sống của bố Yeonjun, để lại người mẹ đáng thương cùng Yeonjun khi ấy mới vừa bước qua tuổi 18.
-Yeonjun, em dậy rồi sao?
Người kia cựa mình, mắt hơi mở. Gã đưa tay vuốt mái tóc bông mềm ấy.
-Anh mới đi đâu về à? Muộn rồi đấy.
Yeonjun thấy gã mặc suit nên thắc mắc hỏi.
-Vừa đi Blue khảo sát 1 chút, vô tình gặp tên người cũ tồi tệ của em ở đấy, nên ở lại làm vài ván rồi về.
Em gật đầu, toan đứng dậy bước về phía phòng tắm thì bị Soobin kéo tay lại, ngồi gọn vào lòng gã. Mùi chocolate thoang thoảng trên người em làm gã chỉ muốn bao trọn trong vòng tay không rời. Yeonjun của hiện tại đã vượt qua bao chuyện khó khăn, đau khổ nhất là biết người mình yêu lừa dối mình bấy lâu nay, càng căm hận hơn khi biết chính tay người đó đã tước đi mạng sống của người bố của mình, nên em đã không ngần ngại mà lập tức nói lời chia tay. Người giúp em bình tâm đến bây giờ, chính là Soobin.
-Em chưa có tắm, mau bỏ ra nào.
-Tắm chung đi, anh cũng chưa tắm.
Gã nở 1 nụ cười tà mị. Chưa để Yeonjun trả lời, gã đã bế thốc em lên rồi hướng phòng tắm bước tới.
-Này....này....Bin, tuần trước vừa mới làm m...ưmmm....
Chuyện gì cần tới rồi cũng sẽ tới. Lại một đêm hoan ái nồng nhiệt.
__back to present__
-Đó, chuyện cũng chỉ có thế thôi. Kẻ thất bại như mày không xứng đáng đứng bên cạnh nữ hoàng đâu. Nữ hoàng phải đi đôi với vua, hiểu không? Nghe kĩ lời tao nói này Johnathan, Yeonjun hiện tại là người của tao, ngày mai hay sau này đều thế, nên đừng nghĩ đến việc làm tổn hại & cướp em ấy khỏi tay tao.
Choi Soobin đá một nhát thật mạnh vào chiếc ghế hắn đang ngồi, rồi chỉnh lại quần áo, sau đó rảo bước rời đi.
Vì có người đang ngồi chờ gã cùng chiếc TV ở nhà.
.
.
.
.
Tôi định cho cảnh H vào rồi nhưng mà tự nhiên thấy gượng quá, tại quen viết thơ thẩn rồi nên thôi. Văn phong cũng không được trau chuốt lắm, mong mọ người thông cảm.