Thi tốt nghiệp xong, lại đến thi đại học. Những tháng ngày luyện thi tối mặt của Mạnh Hưng cũng xem như là được đền đáp xứng đáng, anh đậu được vào Đại học Kinh Tế với điểm rất cao, Gia Mẫn vào cùng trường với anh nhưng học khác ngành. Hạ Trân đã thật sự lao đầu vào học hành đến quên cả thở, bởi vì không có điều kiện học trường tư lập và đăng ký lớp luyện thi, cậu dồn hết tất cả tâm huyết của mình vào kỳ thi đầu vào đại học. Đạt điểm tuyệt đối trong môn Toán và Sinh, cậu thành công khiến cho Mạnh Hưng cũng phải giật mình ngỡ ngàng, thuận lợi đậu vào Đại học Y Dược, học ngành y khoa.
Từ khi Đế Nam đi, Gia Mẫn hoàn toàn trở thành một con người khác. Nó không còn vui vẻ nô đùa hay lanh lợi như xưa nữa, bây giờ Gia Mẫn đã tự dựng lên bốn bức tường xung quanh mình, không để bất kỳ ai đến gần trừ Hạ Trân và Mạnh Hưng. Có thể nói, Gia Mẫn đã trầm tính hơn rất nhiều và gương mặt luôn mang theo nét man mác buồn.
Hạ Trân có hỏi vì sao không thể từ bỏ Đế Nam, tại sao không chờ người mới. Nhưng chính câu trả lời của Gia Mẫn lại làm cậu chết lặng.
"Không phải ai cũng may mắn như mày đâu Trân"
Đúng thật là như vậy. Những người đồng tính thì luôn phải lẩn trốn, không thể nhận diện được nhau trong xã hội đông đúc người, cơ hội tìm được một người yêu mình rất thấp hoặc hầu như không có. Sẽ không phải ai cũng may mắn được như Hạ Trân, từ trên trời rơi xuống một người tốt như Mạnh Hưng và có thể nương tựa lẫn nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau từ những ngày đầu chấp nhận xu hướng của bản thân.
Hạ Trân biết nỗi đau và nỗi nặng lòng mà Gia Mẫn đang gánh chịu không hề nhỏ, bởi vì cùng là một loại người thì sẽ hiểu nhau hơn bất kỳ ai.
Áp lực từ việc học hành, áp lực từ phía gia đình, áp lực từ chuyện tình cảm rồi đến áp lực từ chuyện xu hướng tính dục. Hạ Trân bỗng chốc nghĩ đến Mạnh Hưng ngày xưa, lòng cậu quặn đau lên mỗi khi thấy được hai vết sẹo trên mu bàn tay của Mạnh Hưng vẫn còn đó, mãi mãi không lành lại. Cho đến khi tâm bệnh của anh hoàn toàn khỏi hẳn, anh mới dám thừa nhận đó là vết dao rạch, hôm đó Hạ Trân vừa khóc vừa đánh anh thùm thụp chửi anh ngu xuẩn, nhưng không hề biết tâm lí của một thanh niên tuổi mười bảy khi đó phải gánh chịu những gì.
Hạ Trân sợ Gia Mẫn sẽ đi vào vết xe đổ của anh một, Mạnh Hưng sợ mười, bởi vì bản thân anh sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Hai người thay phiên nhau đến xem xét Gia Mẫn, cố gắng bắt chuyện và quan tâm hỏi han, không yên lòng nhìn người bạn của mình như cái xác không hồn vậy.
Gia đình của Gia Mẫn thuộc dạng khá giả, có sức lo cho nó ra ở riêng vì chị của Gia Mẫn cũng không muốn ở cùng với nó. Mẹ của Mạnh Hưng nhờ quen biết mà thuê được một căn nhà trống với bốn phòng ngủ, Hạ Trân cùng Gia Mẫn có thể dọn vào ở, phòng còn lại cứ để trống vì không muốn đón người lạ vào, tiền phòng trống Mạnh Hưng sẽ gánh. Cứ như vậy mà nhóm bạn chỉ còn ba người có thể tiếp tục ở bên nhau, giúp đỡ nhau trên con đường mới.
Hạ Trân thấy mẹ giờ chỉ còn ở một mình nên cũng đau lòng, cậu dặn mẹ về quê ở với họ hàng đi, năn nỉ mãi mẹ mới chịu đồng ý. Xem như trên đất Sài Gòn này, Hạ Trân chính thức tự lập tự sinh sống. Công việc của mẹ Hạ Trân may mắn có một trụ sở khác ở ngay dưới Sóc Trăng, vậy nên có thể về quê tiếp tục làm việc, mỗi tháng gửi tiền lên cho cậu trên đây.