"Cái thằng nhóc kia! Mày lại để rác ở trước sân nữa à? Mày có biết mèo nó bới tung đống rác ấy ra rồi chưa?"
Tiếng la oang oang của lão già lọm khọm khó chịu ấy như bao ngày, lại vọng lên cửa sổ nhà Hoseok, khiến hắn cau mày tức giận vô cùng. Nếu như lão ta không đáng tuổi ông hắn thì hắn chắc chắn đã chạy xuống đó và "battle" một một với lão rồi. Nhưng Hoseok may mắn vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn giữ được cái gọi là đạo đức làm người mà mấy năm nay hắn được dạy dỗ.
"Nè ông già, rác đó không phải của tôi, chắc chắn là ai đó ác ý đem đến chỗ tôi đấy!"
Hoseok gãi đầu, cơ miệng bắt đầu dãn ra để tiện đường đối đáp với lão.
"Thôi thôi, đừng có xạo đi. Rõ ràng mấy thứ này là của mày. Xem kìa, mèo nó bới ra cả đống bao cao su kia."
Lão ta vừa nói vừa gượng gạo nhăn nhó, có lẽ lão không có ý chê trách mà ngược lại là ra vẻ rất thích thú.
Cãi nhau một lúc, Hoseok vẫn đành phải tự tay gom tất cả rác bỏ lại vào túi rồi cột thật chặt đem vào sân nhà, tránh việc "mèo" ở đâu đó lại tác oai tác oái báo hại hắn nữa. Xong xuôi, Hoseok nhìn đồng hồ, hoá ra cũng đã đến giờ hắn phải đi đến chỗ làm. Canh cũng chuẩn lắm, lão già lọm khọm.
Hoseok vận áo polo trắng, đóng thùng vào chiếc quần tây màu be trông vô cùng chững chạc nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Với phong cách này, hắn có thể phỏng mũi mà bảo rằng con gái ở nơi hắn sống chắc chắn sẽ đổ rạp mà Hoseok không nhất thiết phải mở lời.
Ngang qua công viên "tình nhân", nơi mà các cặp đôi thường ngồi trên cỏ hay trên ghế đá rồi âu yếm nhau, Hoseok bỗng cảm thấy chạnh lòng. Hắn thấy nhớ người yêu cũ, nhớ vô cùng, nhớ da diết từng thớ thịt đến mức khó chịu. Có lẽ hắn đang cần một chút chất xúc tác để thôi nhớ về cái kẻ đã từng cắm cho hắn chiếc sừng dài hơn tấc.
"Đêm nay phải đi săn rồi đây. "
.
Một lão già lọm khọm đi trên con đường mòn hướng ra biển. Lão hít lấy hít để mùi hương của muối khoáng, và cố gắng lắng nghe những âm thanh sóng biển va đập vào nhau. Thế rồi lão giương đôi mắt đã sụp mí lên bầu trời đêm đầy sao, bắt đầu buông vài ba câu thở than.
Rằng là, tại sao bản thân lại trở nên mệt mỏi sớm đến thế; tại sao xương khớp không ngừng đau nhức; hay biết đến khi nào thì lão mới chết đi để chấm dứt cái cuộc sống già cả cô đơn này.
Nhưng cái mà lão than thở nhiều nhất có lẽ là khoảng thời gian trẻ trung năng động hồi xưa. Hồi mà lão chơi một lúc năm sáu anh trai mơn mởn. Giờ thì chắc không ổn với cặp mông nhăn nheo và các khớp xương cứ răng rắc.
"Cái đám trẻ đó có thể ngừng việc sờ mó nhau ở nơi công cộng được không? Thật tình... "
Lão trề môi khó chịu cất lời khi ở phía xa xa là cặp đôi trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng. Nếu như là lão của xưa kia, lão cũng sẽ không làm chuyện đó ở một nơi đẹp đẽ như thế này. Lão thích đắm mình trong phòng và chỗ đó phải có cửa sổ lớn hướng ra biển, vậy thì mới cuồng nhiệt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | H+ | Chơi Nhầm Lão Hàng Xóm
ChickLitJung Hoseok ghét cay ghét đắng lão hàng xóm nhà đối diện, vậy mà cậu không ngờ bản thân lại mê mệt kĩ năng làm tình của lão ấy.