chương hai: mở lòng

466 58 7
                                    

Nắng ngọt, mềm và dịu êm, tan trong tiếng cười giòn vang của trẻ thơ trước thềm nhà. Bé gái nọ tóc thắt bím, mặc quần áo lụa, đi đôi guốc mộc đứng nép ở cửa, trông ra lũ con trai đầu trần chân đất với ánh mắt đau đáu niềm thương. Lại thêm mấy đứa con gái ăn mặc rách rưới nhập cuộc. Chúng nó nhặt sỏi, vạch vài đường trên đất, chốc chốc lại cười ồ lên. Có đứa trông thấy bé gái nọ, vẫy cánh tay gầy nhẳng ra chiều mời gọi. Nó nhoẻn cười như chỉ chờ có thế, toan bước ra.

Rồi thình lình có bàn tay ai đó đặt lên vai, mềm mại mà nặng trĩu. Nó giật mình. Đám trẻ con đã túa đâu hết cả, bỏ lại những tàn nắng như mẳn tấm vương vãi trên sân. Bàn tay kia vuốt ve bím tóc của nó, hương thơm dìu dịu của người ấy bao bọc cả cơ thể bé con. Là mẹ.

"Nắng thế này sao không vào nhà ngồi hở con?"

Một thoáng tiếc nuối lướt qua tâm trí ngây ngô con trẻ. Nó ngần ngừ trong chốc lát rồi ôm nỗi niềm nửa sợ nửa mong, đánh bạo mà rằng: "Con... con muốn ra ngoài chơi cùng các bạn."

Nhưng rồi cũng như bao lần trước, nó chỉ nhận được cái nhíu mày ra chiều không hài lòng của ai kia. "Bích, con là con gái mà, bì sao được con trai chúng nó."

Bé gái nọ ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt trong veo như muốn nói, mẹ, nhưng con gái nhà người ta cũng ra đó chơi cho bằng bạn bằng bè đấy thôi. Mẹ, tại sao chỉ có con là không thể.

Con khác với chúng nó, con là con nhà danh giá, nay mai sẽ trở thành bà lớn, một người đàn bà mẫu mực. Mẹ nó đáp, coi đó là điều hiển nhiên.

Nó hỏi tiếp. Mẹ, tại sao lại thế? Tại sao sinh ra làm con gái lại phải khổ nhường này?

Người đàn bà luống tuổi lặng đi trong chốc lát trước câu hỏi ngô nghê của con, rồi thị ôm con, rỉ rả bên tai con những điều thị học từ mẹ thị. Thị bảo, Bích này, đàn bà khổ nhưng cũng vinh dự lắm đấy. Đàn bà chúng ta mang trên vai trọng trách trời ban mà không người đàn ông nào có thể gánh hộ. Đàn bà chúng ta đôn hậu, dịu dàng, đảm đang, nhẫn nại. Đàn bà chúng ta quán xuyến giang sơn nhà chồng, lo cho chồng từng miếng cơm, tấm áo, hết lo cho chồng rồi lại lo chuyện cháu con. Cả một đời tần tảo, chịu đựng, hi sinh, ấy là cái số của đàn bà. Bích này, sinh ra trên đời trong hình hài con gái là phúc phận của con, con phải lấy đó làm mừng. Đàn bà không cần đẹp quá, không cần thông minh hay mạnh mẽ, không cần mãnh liệt như lửa. Đàn bà phải là nước, nhẫn nại, dịu dàng. Mai này lớn lên con phải sống như mẹ, phải phục tùng chồng, phải sinh cho chồng thật nhiều con trai, không được ghen tuông vô cớ. Đàn bà như vậy mới đúng là đàn bà. Nhớ chưa?

Nó gật đầu, chăm chú lắng nghe từng lời mẹ nói để tạc vào lòng chút một, dù ở cái tuổi ấy nó chỉ hiểu câu được câu chăng. Bé gái năm nào lớn lên trong những lời bảo ban của mẹ, cố gắng trở thành một người đàn bà hệt như cái khuôn đúc từ miệng lưỡi người đời. Tiếc rằng, nó chẳng làm được gì. Một điều cũng không.

***

Mợ hai Bích tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa và tiếng bước chân của con hầu. Nàng ngồi dậy, cổ mỏi nhừ, ánh mắt mơ màng như còn lạc trong mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Một thoáng chợp mắt trong tiết trời oi nồng chỉ mang lại cáu bẳn và mệt nhọc. Nàng biết vậy, ấy mà chẳng hiểu sao cứ quen thói gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên gái] Duyên đứt gánh - xám trời báo bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ