Chap 2: Chào, mình là Otowa Yuuhei

172 13 7
                                    

Lớp 10A sáng nay vắng hoe, chỉ có vài đứa con trai đang túm tụm lại một chỗ bàn luận chuyện gì gay gắt lắm. Cơ mà "chuyện gì" là "chuyện gì" thì Mayu biết tỏng rồi, con nhà Shinohara có cái hay là có tai mắt ở mọi nơi. Nhiều việc dù người ta nói nhỏ đến đâu cũng nghe được hết, thành thử chả phải hỏi han lâu lắc, cứ có vụ gì mới là con nhà Shinohara biết tuốt! Nhưng Shinohara Mayu - một nữ sinh lớp 10 với mái tóc kì quái và cặp kiếng xấu xí - thì lại không thích oang oang lên là mình biết hết mọi việc, tính cô nàng vốn trầm và hơn nữa lại không có bạn.


Chính vì thế Mayu đi thẳng về bàn của mình ở dưới lớp, sát cạnh cửa sổ. Cô để ý bọn con trai nhìn theo mình với ánh mắt chế giễu nhưng cô lờ đi. Ngồi xuống cái ghế quen thuộc, cô sắp hết sách vở lên cái bàn cũng quen thuộc nốt. Bài tập thì cô đã làm rồi, nhưng Mayu có một sở thích vô cùng kỳ quái là...xoá đi...làm lại :/ Suy ra bây giờ bạn Mayu nhà ta lại phải gò lưng ra bàn mà ngồi ngoáy nốt bài tập hán tự, chứ nếu thiếu bài chỉ có nước chết với cô giáo :(


Đang làm dở thì lại một tiếng hét nữa xoáy vào cái màng nhĩ đáng thương của cô. Bực mình, cô thò đầu qua cửa sổ và cau có nhìn xuống sân bóng đông nghịt người. Từ tầng 36, Mayu có thể quan sát hết toàn cảnh bên dưới, thậm chí có thể phóng tầm mắt ra hết thung lũng cát cánh, tuy nhiên, cô nàng lại cận thị, thế nên cô không thể thấy Otowa đang lọt thỏm ở đâu giữa một đám hám trai như vậy.


"Haizz~~ sao không thể im một lát đi chứ? " Cô thầm nghĩ, sự biết ơn trong lòng đối với tên Otowa đó bốc hơi ngay tức thì. Ai mà làm phiền Mayu trong lúc cô đang học bài là lập tức bị cô nàng cho vào sổ đen ngay, bất kể đó là ai đi nữa.


Dĩ nhiên Otowa đâu có hò hét gì đâu, cậu chàng chỉ tập luyện thôi đấy chứ. Nhưng cái lý luận của Mayu là: nếu Otowa không tập ở sân bóng thì bọn con gái sẽ không tụ tập ở đấy. Nếu bọn con gái không tụ tập thì bọn nó sẽ không hò hét inh tai như thế. Mà nếu bọn nó không hò hét inh tai thì Mayu sẽ không mất tập trung. Nhưng Otowa đã tập ở sân bóng và bọn con gái thì đã tụ tập và hò hét và làm Mayu MẤT TẬP TRUNG ... TRONG KHI HỌC!


Chính vì thế chung quy cũng là lỗi tại Otowa cả. Tội nghiệp thằng bé, chưa chi đã bị Mayu ghét một cách vô cớ.


Chuông reo... Đám học trò ở sân bóng dần tản ra, cuối cùng vắng tanh vắng ngắt, còn số học sinh trong lớp thì ngày càng đông và thậm chí còn ồn ào hơn cả khi bọn nó đứng ngoài sân. Mayu đã hoàn thành đống bài tập với một tốc độ đáng nể. Giờ cô đang nằm bò ra bàn và chúi mũi vào một quyển sách khoa học tẻ nhạt, nhưng thực ra Mayu chẳng đọc được tí nào, bởi vì ồn thế cơ mà! Buồn ghê! Và thêm một cái buồn nữa là nếu bây giờ cô có đứng lên bảo bọn trẻ trâu chảnh chọe kia im đi thì cũng chẳng ai nghe, chưa biết chừng cô còn bị ăn mấy cái tát. Gì chứ món đấy ngày nào cô cũng ăn đến phát ngán, bởi những lý do cực kì vô thưởng vô phạt.


Cô đâu làm gì sai chứ? Bởi vì cô nghèo à? Bởi vì cô quái dị à? Sao cô không có được một người bạn chứ? Nhớ hồi cấp 2, bạn của cô nhiều vô thiên lủng, nhưng sau cái việc đó, cô không còn tin bất kỳ ai, đối với ai cũng ác cảm và thậm chí nhiều lần không muốn sống. Thế là bạn bè rủ nhau đi hết, chỉ còn hai người bạn là còn chơi với cô. Mayu thực rất biết ơn họ, nhưng giờ thì họ cũng biệt vô âm tín. Thoáng chốc, mặt Mayu buồn xo trông đến tội, cô cũng là con người, mà con người thì không thể sống mãi với truyện được, cô phải có ai đó để chia sẻ. Nhưng khốn nạn, cô lại không thể tin tưởng ai cả...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ có mình em thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ