-này, mày nghĩ đại ca ổn không thế?
-ầy quan tâm làm gì, ổng không chết được đâu. coi như chuyến này đại ca luyện tập dạ dày sắt đá đi.
-nhưng đại ca đã ở trong ôm nhà vệ sinh gần 1 tiếng rồi đấy.
tên đàn em vừa dứt lời thì một tràng âm thanh nhạy cảm vọng ra sau cánh cửa nhà vệ sinh. trong trường hợp này thì chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.
-1 phút nịnh nọt đổi lại 1 tiếng với cái đít đau thương haizzz...
bọn đàn em ngao ngán thở dài, cuối cùng vẫn là nên để đại ca một mình trong giây phút nhạy cảm thế này sẽ tốt hơn, và vậy là họ quyết định dắt tay nhau tung tăng đi ăn cơm tối để lại con người đau khổ đang ôm bụng khóc ròng trong nhà vệ sinh.
2 giờ trước.
-anh gì ơi? a-anh có thể bỏ tay tôi ra không?
-oh xin lỗi cậu, tôi thất lễ rồi.
-à không sao... nhưng mà anh gì này, cái ly coffee kia ấy... anh đừng nên uống nhiều quá. tôi nghĩ mình pha không ổn lắm sợ anh uống vào lại có vấn đề...
-ly coffee do chính tay người đẹp pha thì sao có thể có vấn đề, tôi sẽ uống hết!
-khoan đã...a-anh...
em còn chưa nói hết câu thì gã đã đưa ly lên miệng mà một hơi uống sạch cái thứ nước màu đen xì đắng ngắt khiến em đứng bên cạnh cũng phải chau mày cảm thấy khó nuốt dùm mặc dù nó là do chính tay em làm ra.
dù là thế nhưng sau khi uống xong mặt gã không không biểu lộ nửa điểm bất thường, ngược lại còn tươi cười khen em pha rất ngon, khiến em có chút ngượng ngùng.
-đúng là yêu vào đến mất cả vị giác. này, nhìn đại ca cậu cứ ngu ngu thế nào ấy nhỉ?
kim seokjin giật giật mí mắt nhăn mặt nhìn người đàn ông dũng cảm dám uống hết ly coffee kinh dị kia, rồi lại quay sang nói với tên đàn em của gã ở bên cạnh.
-anh đừng nhìn vậy mà nghĩ đại ca em không thông minh nhé! đầu óc anh ấy hơi bị nhanh nhẹn đó ạ!
seokjin đưa ra một biểu cảm nghi ngờ nhìn tên đàn em rồi lại nhìn đến phía jungkook, nhìn tới lui kiểu gì cũng thấy ngu như nhau hết vậy, không lấy đâu ra nửa điểm thông minh.
...
-taehyung này...
-dạ anh?
-nếu bây giờ cậu ta có tỏ tình em ấy thì cũng đừng đồng ý vội nghe chưa!
-cậu ta? jungkookie ấy ạ?
'jungkookie' taehyung nói ra vô cùng êm tai, vô cùng dễ nghe, mà thấy em nói có vẻ cũng rất thuận miệng. đến đây, seokjin liền hiện ra một biểu cảm nghi ngờ trên khuôn mặt, anh nhớ là trong suốt quá trình jungkook ở cùng với em, anh đều đứng từ xa quan sát cũng như thám thính, chỉ rời khỏi để đi vệ sinh có chưa đầy 5 phút, thế mà xưng hô đã liền ngọt ngào gọi nhau như vậy rồi.
-đúng. em nghe anh đừng có đồng ý vội, phải làm giá lên hiểu không? cậu ta công nhận là đẹp trai thật, dẻo miệng thật lại còn giàu nữa nhưng em cũng không được vì thế mà lung lay tinh thần. mình phải cho họ thấy mình đáng giá thế nào biết chưa?
-nhưng cái hồi kia anh namjoon đâu có cần cua anh đâu. anh nhìn thấy anh ấy đẹp trai với đô con là tự đổ cái rầm. hồi đấy anh cũng đâu còn cọng giá nào?
-này thằng kia, mày đang xỏ xiên anh đấy à? anh khác, mày khác. kim namjoon là đơn phương anh trước xong anh thấy thương nên mới đồng ý thôi nhé!
-vậy mà lần trước anh uống say anh kêu với em là anh đã đơn phương anh joon tận 2 năm.
taehyung trưng ra một biểu cảm thản nhiên mặc kệ gương mặt của người anh lớn lúc này đã đỏ bừng méo mó. anh jin không giỏi bốc phét chút nào cả, toàn dấu đầu lòi đuôi.
.
.
.
_06.07.22_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘊𝘭𝘰𝘶𝘴 𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵
Фанфикhay quen thuộc hơn với một vài bạn đã từng đọc, Coffee And Strawberry Milk.