Nếu có cơ hội, em sẽ đến bên chị một lần nữa

812 57 0
                                    

Cơ hội đến nhưng không nắm giữ

Đến khi hối hận cũng đã là điều muộn màng.

--------------‐-------------------------

"Viên Nhất Kỳ"

"..."

Tiếng ho dai dẳng không ngừng phát ra từ trong căn phòng nhỏ. Hứa Dương Ngọc Trác khẩn trương mở cửa bước vào, vội vàng tiến đến vỗ nhẹ lên lưng người đang ngồi trên giường.

"Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ho nhiều đến như vậy"

"Em không sao.. khụ..khụ"

Tiếng ho vẫn không ngừng phát ra cùng với chất giọng mệt mỏi của Viên Nhất Kỳ làm cho Hứa Dương Ngọc Trác càng lúc càng khẩn trương.

"Em còn nói là bản thân không sao? Em xem mình đã ho nhiều như thế này mấy hôm rồi?"

Bản thân Hứa Dương Ngọc Trác quá sốt sắng vì lo cho đứa em nhỏ cứng đầu của mình mà tông giọng hơi nâng lên một chút, dường như vừa nhận ra mình hơi lớn tiếng nên liền dịu giọng.

"Được rồi Kỳ Kỳ, ngoan, nghe lời chị thời gian này em nên nghỉ ngơi đi, em đừng cố sức luyện tập nữa, có được không?"

"Hứa Dương, không sao đâu mà, chỉ bị sốt vài hôm nên cơn ho còn kéo dài đến tận hôm nay, chị đừng quá lo lắng"

Đứa nhỏ này cứng đầu vẫn là cứng đầu, bản thân vốn biết sức khỏe mình không ổn nhưng vẫn cứ liều mạng tập luyện ngày đêm, không màng đến sức khỏe lẫn tính mạng của mình, để rồi không cố gượng được nữa liền bị cơn sốt hành đến tận mấy ngày liền trên giường.

"Không được, em vẫn là nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Để chị nói với Dao Dao xin cho em nghỉ buổi luyện tập ngày hôm nay"

Trước khi để Hứa Dương Ngọc Trác làm hành động tiếp theo thì đã bị Viên Nhất Kỳ ngăn cản.

"Tỷ tỷ, được rồi em không sao mà, nằm nghỉ một lát liền khỏe ngay. Chị không cần nói với Thẩm Mộng Dao"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Hứa Dương Ngọc Trác nói hết câu liền bị Viên Nhất Kỳ cướp lời.

"Được rồi, em bây giờ nằm nghỉ một chút, đến chiều liền khỏe có thể đi tập luyện với mọi người rồi. Em không muốn cả đội vì em mà bị ảnh hưởng"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong trong lòng vẫn muốn khuyên Viên Nhất Kỳ ở lại nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng liền bỏ cuộc. Hơn ai hết, cô lại rất hiểu rõ đứa em gái của mình, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó mà ngăn cản.

"Được rồi, em nằm xuống nghỉ đi, ngủ một chút. Khi nào đến giờ tập chị đến kêu em dậy"

"Vâng, tỷ tỷ"

"Lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy thì có phải làm cho bà chị này bớt lo lắng hơn không"

Cả hai chị em đều bật cười, Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Viên Nhất Kỳ nằm xuống rồi đắp chăn lại cho nàng, sau đó bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Viên Nhất Kỳ liền mở mắt. Thở dài một tiếng, trong lòng nặng trĩu. Nằm trằn trọc được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, mi mắt liền khép lại chưa được bao lâu liền đi sâu vào giấc ngủ.

[Hắc Miêu] Nếu có cơ hội, em sẽ đến bên chị một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ