chap 23

306 10 0
                                    


Mới sáng tờ mờ, mặt trời mới lấp ló hướng đông, giờ này thì tiểu thư và thiếu gia chưa thức giấc, nên người giúp việc hay dậy giờ này và bắt đầu làm việc, ngồi nhà vẫn im lặng, vì mọi người làm việc trong im lặng, tuy phòng của tiểu thư và thiếu gia được cách âm, nhưng mới sáng sớm như này mà phát ra tiếng ồn rồi đánh thức những hàng xóm kế bên thì phiền lắm!

Cuối dãy hành lan lầu hai, vì chỗ này là lầu cho khách, đã lâu không ai ở nên khá dơ, một cô giúp việc đi lên xem qua trước, rồi những người còn lại mới lên giúp, cô bước từng phòng để xem có vật dụng cá nhân bị ai để quên không. Một căn phòng bị che khuất bởi bóng tối, có ánh sáng nhập nhòe, nhưng màu không chuyển đổi nhiều nữa, mà chỉ có một màu là màu đỏ, từ trước căn phòng này vẫn còn dùng để đựng một số đồ mật, nhưng mà bây giờ lại có ánh sáng này, cô hiếu kỳ đi lại, tay hơi run run đưa đến tay nắm, bên trong liền phát ra một số âm thanh lục đục, cô bị giật mình mà lùi lại, lên giọng hỏi:

"Ai ở trong đó vậy? Có chuyện gì sao? "

Giọng run run, bên trong liền im bặt, không còn tiếng gì nữa, cô đang muốn mở cánh cửa ra thì... :

"Nè cậu làm gì vậy, tiểu thư bảo không cần dọn dẹp trên này nữa, nên tui mình đi xuống thôi"

Cô giật bánh người quay lại, thở nhẹ ra một cái khi nghe giọng của bạn mình, nói:

"Tiểu thư dậy rồi sao? "

"Hmm, không hẳn, chỉ là tự nhiên tiểu thư xuống nhà bảo là uống nước, tại thấy một lượng người đi lên lầu dọn, nên tiểu thư đã bảo là không cần dọn rồi cứ thế đi lên lầu... "

"Chà.....đúng là tiểu thư sáng sớm mà còn muốn ngủ thì tính cách khác hơn bình thường"

Cô bạn nói mà hai tay để sau cổ rồi dựa vào tường, đây là cách hay đứng khi suy nghĩ gì đó, cô cười nhẹ rồi cùng bạn mình đi xuống.

Đã là 7h30 sáng, dưới nhà vẫn là một mảng im lặng, hình ảnh người cô gái ngồi nhàn nhã uống trà, mùi trà thảo mộc vẫn thơm nứt cả dan phòng khách, trên tay cầm một tập tài liệu, chân vắt chéo, dựa lưng vào ghế mà ngồi đọc, sự im lặng đến áp lực.

Cậu thì giờ này chưa chịu dậy, nhưng mà hắn cứ lay cậu dậy, vừa mở mắt là bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, hắn biết nên đã lấy tay che đi những tia nắng chiếu vào mắt cậu, rồi cúi xuống phả hơi ấm vào tai cậu:

"Chị Yanghe vứt hết sữa chuối của bé rồi kìa"

Vừa dứt câu là cậu bật dậy rồi phi ra ngoài, chị Yanghe dám vứt hết sữa chuối của cậu!!!

Đang ngồi nhâm nhi ly trà, xem tài liệu, đang yên đang lành thì trời đất quay cuồng, ly trà cũng vì thế mà đổ, cậu lắc chị liên tục, miệng thì gào thét:

"Tại sao chị lại vứt hết sữa chuối của em?!!! "

Nghe được thì chị ngẩn ra luôn, chị vứt hồi nào?? Lấy lại bình tĩnh rồi quay qua nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Ai nói chị vứt?"

"TaeTae nói"

Lại là thằng em trời đánh đó, chị thở dài rồi nói:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ