Ryuunosuke x Kotoha.
Tôi thường ngồi trong nhà một mình nghiền ngẫm về những điều kì lạ của cuộc đời. Người ta nói tôi là tên dị biệt, tôi mặc kệ. Nếu như tất cả con người đều giống nhau thì làm sao ta phát hiện được cái gì thú vị ?
Tôi sống trong môi trường đầy rẫy sự nghiêm khắc của người khác, hay cụ thể là bố mẹ tôi. Họ có tiền mà, sao lại để con họ học trong cái đống bùn lầy được. Lẽ ra tôi nên cảm thấy biết ơn vì họ đã tạo điều kiện tốt nhất, thế mà tôi lại lấy đó là cái cớ để đổ lỗi cho sự nổi loạn của bản thân. Ngày nào ngày nấy cũng chảy dài thườn thượt. Tôi biết bản thân mình thật sự muốn gì. Nên tôi cứ tìm, tìm hoài tìm mãi cho đến khi sức lực này dần cạn kiệt.
***
Sự nổi loạn tuổi hai mươi hai dẫn đến việc tôi phải một thân một mình trên núi.
Thật ra tôi chẳng sợ, còn có gì đáng sợ hơn không được theo đuổi ước mơ của mình ? Cái đám khỉ chó trên núi, sự vô tình của bố mẹ cũng chỉ là chút gì đó để tô đẫm cho cuộc đời mơ hồ của tôi mà thôi. Tôi tự hỏi cuối cùng thì cuộc đời ấy sẽ thành bức tranh như thế nào khi mà nửa bức tranh đã hoàn toàn là màu tối.
Và em, vô tình đã quẹt lên bức tranh ấy những nét mực tươi sáng đầu tiên.
Tôi tự thấy mình thật ngớ ngẩn khi đi theo một đứa con gái mới mười tám tuổi về nhà em, nhận lời thuê làm sáo trúc của em. Có lẽ bố mẹ tôi đã biết trước rằng tôi sẽ không chết vì trên núi có người, hoặc em là một sự sắp xếp của bố mẹ để dạy tôi bài học về cuộc sống nào đó chẳng hạn ? Làm sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng tôi đang nằm bất động thì em xuất hiện giải cứu, còn cho tôi một công việc đơn giản giết thời gian. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, tôi ước tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, chí ít thì đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi sự áp đặt của ba mẹ.
Giấc mơ cứ thế bắt đầu thuận theo tự nhiên, con người làm sao mà có thể điều khiển được nó. Tôi cứ để nó tiếp tục, bản thân chìm đắm trong giấc ngủ sâu. Cứ để mặc mình trôi dạt dần vào cõi thời gian vô hạn.
***
Ngôi nhà của Kotoha nằm trọn trong một hàng rào bằng tre, cửa vào nhỏ đến trẹo cả chân. Trước cửa nhà em treo đầy những con búp bê cầu mưa. Thật lòng mà nói, ngôi nhà của em có lẽ chỉ to hơn sân khấu tập kịch Kabuki của tôi. Căn phòng của em đầy sáo, và những thứ như tre nứa. Thiết nghĩ trộm có vào nhà em thì cũng không có gì để mà lấy, à mà ở trên núi như thế này thì làm gì có trộm, chỉ có những con người lưu lạc như tôi mà thôi.
Em sống cùng chị gái trên ngọn núi này. Khi tôi hỏi về ba mẹ em, em lắc đầu, tôi đoán họ đã mất từ lâu. Em sống bằng việc làm sáo trúc và đem đi bán. Cô gái mới lớn phải tự chăm sóc bản thân cùng một người chị đang bị bệnh liệt giường, tự mình xoay xở trang trải cuộc sống hàng ngày, liệu đó có phải lý do khiến em mãi nhỏ bé, không thể lớn hơn khi gánh nặng đè trên đôi vai ấy ? Cười, tôi cứ hay thích hỏi những câu hỏi lạ lùng mà chẳng ai có thể trả lời hay hiểu nổi. Cái điên ngây dại ở trong những câu hỏi mà tôi tưởng là mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE WIND RISES | shinkenger
Fanfictionbao rung động con tim đành tùy vào duyên phận. bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa. gió nổi lên, ta nhớ người.