Chương 10

2.9K 132 1
                                    

Hôm nay trời trở gió , mưa không ngừng , Ngọc Ân cũng bắt đầu có dấu hiệu bị cảm

" Em uống chút nước đi Ngọc Ân ". Minh đưa nước cho nàng uống

" Em cảm ơn anh Minh , sáng giờ anh ăn gì chưa , ngại quá anh làm khách nhà em mà em không lo cho được cho anh mà bắt anh lo lại nữa "

" Không sao đâu , anh chút ăn cũng được , còn em lo cho em kìa nóng quá trời luôn , nảy anh có đi mua chút đồ sẵn mua cho em mấy than thuốc uống luôn . Em chờ anh chút nha ". Minh nói xong thì ra ngoài sau bắt cho nàng nồi cháo trắng thêm một ít dưa muối để nàng ăn . Xong thì bắt đầu nấu nước thuốc cho nàng

.
.
.
.

Một lúc sau Minh đem cho nàng một tô cháo kèm dưa muối cùng với chén thuốc nghi ngút khói để lên bàn cho nàng .

" Em chịu khó ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nha . Để ăn đút em ". Minh đưa muỗng lên thổi thổi

" Không cần đâu anh để em ăn ên được rồi , phiền anh nấu cháo rồi mà bắt anh đút cho thì kì lắm ". Nàng từ chối muốn đưa tay lấy chén cháo

" Thôi anh đút cho em yếu vậy nè , không sao đâu ". Minh từ chối nàng vẫn cầm muỗng thổi

" Hả miếng ra đi , A!"

Sau một lúc nàng ăn hết chén cháo rồi bắt đầu uống thuốc , chờ cho nàng uống thuốc xong Minh dìu nàng lên lại giường lúc này Minh thấy cái khăn tay đi rớt nên nhặt lên

" Khăn tay của em hả nhìn đẹp quá ". Minh cầm lên hỏi nàng , khăn tay rất đẹp thêu hình hoa sen nhỏ rất tỉ mỉ

" Cái đó không phải của em , mà là của .... cô hai Trân ". Nàng khi nhìn thấy khăn tay thì lại nhớ đến cô

" Sao khăn tay của cô hai Trân đó lại ở chỗ em vậy? ". Minh nghi ngoặt hỏi

" Cái khăn đó cũng lâu lâu rồi . Có một lần em bị té chảy máu tay lúc đó vô tình cô hai Trân đi qua đã lấy khăn tay cho em lau vết thương . Cũng lâu quá em cũng quên mất". Nhớ đến hôm đó nàng lại thấy ấm lòng được người mình thương thầm lau vết thương cho mình

" À anh đưa đây để em cất nào cô hai qua em đưa cổ". Nàng lấy lại khăn tay rồi để trên đầu giường

" Trông có vẻ em rất thích cô hai Trân hả ". Minh hỏi dò nàng vì Minh cảm nhận được mỗi lần nhắc đến cô hai Trân kìa thì lúc nào trên môi nàng cũng hiện lên nụ cười rất tươi và đôi mắt chìu mến

" Làm gì có anh , dù có đi chăng nữa thân phận em làm sao sánh được với cô hai Trân chúng em không thể đâu". Mặc dù rất muốn được nói mình thương cô hai nhưng thân phận nàng thấp bé làm sao xứng với cô hai đây .

" Ừm , vậy anh đi ra ngoài chút anh quay lại". Minh mang tầm trạng buồn đi ra ngoài , trong đầu suy nghĩ phải để nàng thuộc về mình dù có làm nàng đau khổ nhưng một khi nàng thuộc về mình rồi thì sẽ bù đắp nàng sau . Vì thế hắn chạy một mạch đến tiệm thuốc

" Thầy Ba ơi , có nhà không ạ "

" Có gì không cậu trai trẻ ". Lúc này một ông cụ đi ra hỏi

" Dạ ông bán cho con thuốc, tại dạo này con bị khó ngủ quá ông"

" Dị sao dị cậu chờ tui chút tui đi lấy thuốc ".

" Thuốc này á cậu đừng uống nhiều quá không tốt , mỗi lần uống cậu cho một chút bột trắng này vào thuốc bổ đặng dễ ngủ chớ đừng cho quá nha cậu ". Thầy Ba dạy dò Minh

" Dạ thầy,dạ thầy con cảm ơn thầy ạ ". Sau khi mua xong thuốc anh ta cười mãn nguyện đi về nhà nàng

.
.
.
.

Đến buổi gần chiều tối Minh tiếp tục nấu thuốc cho nàng uống sau khi thuốc nấu xong Minh cho ít bột trắng vào chén thuốc rồi chờ nó tan hết bắt đầu đem đến cho nàng uống. Minh đâu hay biết hành động này của mình đã là lọt vào tầm mắt của của Trân . Sau khi thấy cảnh đó cô liền chạy nhanh vào buồng của nàng

" ÂN em uống thuốc nè " . Minh đưa cho nàng , đang sắp uống thì tự nhiên chén thuốc bị hất ra

" KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NÓ! " . Trân hét lên

" Nè cô kìa cô đang làm gì vậy đây là thuốc của em Ân mà". Minh tức giận đứng lên nói

" Phải đó chị thuốc này là thuốc cảm của em mà". Nàng hơi bất ngờ với hành động bất thường của Trân

" Nảy tui đứng trước nhà nhìn thấy anh ta bỏ cái bột trắng trắng vào chén thuốc của em". Cô nói với nàng

" Bột trắng?". Nàng nhìn Minh

" Đó là bột thuốc bổ mà tui để cho em ấy uống cũng không được sao cô hai ". Minh hơi bất ngờ khi nghe cô , sao một hồi bình tĩnh lại giả vờ như mình vô tội

" Không phải cái đó chắc chắn không phải thuốc bổ đâu ".

" Chị à , anh Minh không hại em đâu "

" Đúng rồi tui hại em ấy thì được gì "

" Anh vì anh thích em ấy mà muốn làm bậy phải không". Sau khi nói mà nàng không hiểu cô tức giận nắm áo anh ta

" Nè cô buông ra làm gì dị hả"

" Chị à buông ra đi chắc hiểu lầm thôi mà ". Nàng đi lại gỡ tay cô ra

" Là anh muốn hại em ấy phải không HẢ!" . Cô vẫn giữ lấy cổ Minh

" ĐỦ RỒI! CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG". Nàng dùng hết sức mình đẩy cô ra , vô tình đẩy mạnh quá làm cô té

....end ....

Cha Má Nói Tui Cưới Em ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ